Tác giả: Trương Văn Tú
Đã Có Lần Chúng Ta Đã Hứa
Nếu anh không quên,
Đã có lần chúng ta đã hứa.
Nếu có một ngày,
Em biến mất trong đời này vô tông tích,
Anh cũng thỉnh thoảng …
email này cho em nhé.
Anh trở lời rằng:
Cho dẫu những lá thư bay đi,
Biệt vô âm tín.
Như rơi xuống sâu vào vực thẳm,
Không một tiếng vọng lại ân cần.
Hay
Chìm sâu dưới đáy biển, không dấy động,
Không để lại một âm ba dư hưởng.
Anh
Cũng vẫn tiếp tục viết thư cho em.
Cho mỗi ngày, mỗi buổi sáng tinh sương.
Khi ánh sáng,
Mặt trời bình minh vừa ló dạng.
Sau những giấc mộng mị vô thường,
Hay những cơn mưa buồn tơi tả,
Ngồi đếm từng hạt … hạt mưa rơi.
Từng hạt chuỗi buồn,
Phập phồng …
Xao xuyến …
Hay những đêm ơ hờ,
Trống vắng …
Sầu da diết …
….
Nhưng em có biết?
Đây chính là,
Một sự đau khổ vô cùng tận.
Đợi …
Chờ …
Nhung nhớ ….
Khát khao …
Trong ảo giác ung thư bệnh hoạn,
Trong tận cùng tiềm thức xác xơ.
Vì thật sự em đã tan biến,
Như
Một làn hơi nghiệt ngã phũ phàng.
Không để lại một gì cả,
Kể cả một mùi hương tóc ngắn.
Chỉ có mỗi em,
Riêng em …
Mà sao tôi vẫn cứ đợi chờ,
một kỳ tích huyền diệu phép mầu ….
Như câu chuyện hoang đường huyền thoại,
Lãng mạn yêu đương không có thật.
Quá ư tàn nhẫn …
Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
DT và nỗi nhớ
December 03, 2012
SJ, CA
Nếu anh không quên,
Đã có lần chúng ta đã hứa.
Nếu có một ngày,
Em biến mất trong đời này vô tông tích,
Anh cũng thỉnh thoảng …
email này cho em nhé.
Anh trở lời rằng:
Cho dẫu những lá thư bay đi,
Biệt vô âm tín.
Như rơi xuống sâu vào vực thẳm,
Không một tiếng vọng lại ân cần.
Hay
Chìm sâu dưới đáy biển, không dấy động,
Không để lại một âm ba dư hưởng.
Anh
Cũng vẫn tiếp tục viết thư cho em.
Cho mỗi ngày, mỗi buổi sáng tinh sương.
Khi ánh sáng,
Mặt trời bình minh vừa ló dạng.
Sau những giấc mộng mị vô thường,
Hay những cơn mưa buồn tơi tả,
Ngồi đếm từng hạt … hạt mưa rơi.
Từng hạt chuỗi buồn,
Phập phồng …
Xao xuyến …
Hay những đêm ơ hờ,
Trống vắng …
Sầu da diết …
….
Nhưng em có biết?
Đây chính là,
Một sự đau khổ vô cùng tận.
Đợi …
Chờ …
Nhung nhớ ….
Khát khao …
Trong ảo giác ung thư bệnh hoạn,
Trong tận cùng tiềm thức xác xơ.
Vì thật sự em đã tan biến,
Như
Một làn hơi nghiệt ngã phũ phàng.
Không để lại một gì cả,
Kể cả một mùi hương tóc ngắn.
Chỉ có mỗi em,
Riêng em …
Mà sao tôi vẫn cứ đợi chờ,
một kỳ tích huyền diệu phép mầu ….
Như câu chuyện hoang đường huyền thoại,
Lãng mạn yêu đương không có thật.
Quá ư tàn nhẫn …
Trương Văn Tú (Lãng Nhai)
DT và nỗi nhớ
December 03, 2012
SJ, CA