Tác giả: Trần Minh Hiền
CÙNG NÀNG XUỐNG BIỂN ĂN NĂN
( Viết trên cảm xúc của bài thơ BỎ EM LÊN NÚI ĐI TU của thi sĩ Như Thương)
Cùng nàng xuống biển ăn năn
Mùa xuân chưa đến trăng rằm chưa lên
Từ bi hỷ xả miếu đền
Câu thơ thiền định, bồng bềnh mây trôi
Lang thang bao núi bao đồi
Hốt nhiên đốn ngộ vun bồi nhân sinh
Ngắm trăng, ôm gió ảo hình
Nghe trong vũ trụ đôi mình ngộ tri
An nhiên tự tại hành trì
Hát lên ca khúc thầm thì vị tha
Thong dong trong cõi ta bà
Thương yêu nhân thế, đậm đà tình quê
Cầu mong nguyện ước nẻo về
Hư hao mộng mị, bốn bề thanh âm
Nhặt lên đá sỏi âm thầm
Nâng niu hạnh phúc đàn cầm trần gian
Chở câu thơ cũ lên ngàn
Vẽ tranh đời sống lụi tàn thời gian
Trần Minh Hiền Orlando ngày 1 tháng 1 năm 2016
( Viết trên cảm xúc của bài thơ BỎ EM LÊN NÚI ĐI TU của thi sĩ Như Thương)
Cùng nàng xuống biển ăn năn
Mùa xuân chưa đến trăng rằm chưa lên
Từ bi hỷ xả miếu đền
Câu thơ thiền định, bồng bềnh mây trôi
Lang thang bao núi bao đồi
Hốt nhiên đốn ngộ vun bồi nhân sinh
Ngắm trăng, ôm gió ảo hình
Nghe trong vũ trụ đôi mình ngộ tri
An nhiên tự tại hành trì
Hát lên ca khúc thầm thì vị tha
Thong dong trong cõi ta bà
Thương yêu nhân thế, đậm đà tình quê
Cầu mong nguyện ước nẻo về
Hư hao mộng mị, bốn bề thanh âm
Nhặt lên đá sỏi âm thầm
Nâng niu hạnh phúc đàn cầm trần gian
Chở câu thơ cũ lên ngàn
Vẽ tranh đời sống lụi tàn thời gian
Trần Minh Hiền Orlando ngày 1 tháng 1 năm 2016