Tác giả: Donghoavang
Ví dụ con dao không là nhớ
Thì cứ mặc em đâm đến bã người
Rồi trượt tay, găm tim mình một nhát
Sống hai mấy năm trời
Chết một cách khơi khơi!
Ví dụ lon bia thành trống rỗng
Vắt kiệt nguồn, còn lại cái vỏ chai
Chợt thèm được trở thành lạng quạng
Đời sống tỉnh rồi, lại thấy buồn thệm
Ví dụ điếu thuốc không là đợi
Thì làm sao anh theo lửa đi tìm
Sông rất dài, và đò đầy rất vội
Chuyện mình buồn, không cần đến trăm năm
Mái tóc vẫn chẻ đôi đường biên giới
Hai bước chân không qua nổi một phần
Rất sòng phẳng, oan khiên chia nhau đủ
Giữa đất trời, gặm nhấm chuyện chung quanh
Chẳng còn lại trái tim đâu mà nhặt
Vẫn lang thang như một kẻ không nhà
Ở cõi thơ còn mình em trú ẩn
Sống cầm chừng, toang hoác một vết thương
Ghi chú: Bài này DongHoaVang họa bài "Ví Dụ Thôi" của Quan Dương
Thì cứ mặc em đâm đến bã người
Rồi trượt tay, găm tim mình một nhát
Sống hai mấy năm trời
Chết một cách khơi khơi!
Ví dụ lon bia thành trống rỗng
Vắt kiệt nguồn, còn lại cái vỏ chai
Chợt thèm được trở thành lạng quạng
Đời sống tỉnh rồi, lại thấy buồn thệm
Ví dụ điếu thuốc không là đợi
Thì làm sao anh theo lửa đi tìm
Sông rất dài, và đò đầy rất vội
Chuyện mình buồn, không cần đến trăm năm
Mái tóc vẫn chẻ đôi đường biên giới
Hai bước chân không qua nổi một phần
Rất sòng phẳng, oan khiên chia nhau đủ
Giữa đất trời, gặm nhấm chuyện chung quanh
Chẳng còn lại trái tim đâu mà nhặt
Vẫn lang thang như một kẻ không nhà
Ở cõi thơ còn mình em trú ẩn
Sống cầm chừng, toang hoác một vết thương
Ghi chú: Bài này DongHoaVang họa bài "Ví Dụ Thôi" của Quan Dương