Cứ Gọimùa Thu

Tác giả: Kim Giang

Thu đi rồi...Thu đi
Người có phải Thu để còn trở lại
Nỗi nhớ như cỏ gà mưa lan tràn bờ bãi
Con sóng buồn hoang dại vỗ về đâu

Khoảng trống vô tình hoác miệng rất sâu
Phơ phất hàng Lau gió hù sợ hãi
Nếu tuột tay là mất nhau mãi mãi
Có lẽ nào...Có phải vậy không anh

Như thể còn vương sợi nắng mỏng manh
Như thể luyến lưu an ủi lá cành
Như thể rức ray thương mùa se lạnh
Như thể ngõ lòng chạnh tới ngày xưa

Mong lạc hồn vào một giấc mơ...
Ngơ ngác lùm cây cuối mùa kỷ niệm
Đường chân trời níu làn mây xao xuyến
Giữ để cho lòng chưa đến mùa Đông

Hò hẹn nào lỡ với dòng sông
Con nước đục trong vơi đầy tự hát
Cứ gồng mình đam mê khao khát
Tưới mùa xanh bát ngát mãi tình Thu

Ướt cánh môi hồng những hạt tương tư
Cứ lấp lánh chờ trông ngóng đợi
Con đò chiều hay vầng Trăng vời vợi
Gọi mãi tên mùa...Ơi...Gọi...Mùa Thu
Chưa phân loại
Uncategorized