Tác giả: Đinh Kim Chung
CÔNG CHÚA AN TƯ
Thơ lịch sử: Đinh Kim Chung
Thuở bờ cõi ngập tràn chinh chiến
Giặc Nguyên xua quân chiếm nước nhà
Lửa binh trùm khắp sơn hà
Ngựa tung vó ngựa, người la khóc người
Gót Đại Hãn tung trời Âu Á
Bước oai hùng giòn giã muôn nơi
Trời Nam chúng lại tơi bời
"Đừng lo chi nếu chưa rơi đầu thần"(1)
Lũ giặc đã chuốc phần chiến bại
Trần Thái Tông chiếm lại Thăng Long
Đánh tan "giặc Bụt" Nguyên Mông (2)
Tuy nhiên ý định chúng không giã từ
Lần kế tiếp đúng như dự kiến
Giặc Nguyên Mông lại tiến quân sang
Diên Hồng "Sát Thát" hô vang
Bên lời Hịch tướng sĩ loang ngút trời
Trước thế giặc nhất thời quá mạnh
Kế mỹ nhân sứ mệnh được trao
An Tư công chúa liễu đào
Đã thư nạn nước đi vào sử xanh
Kế của giặc lại dành cho giặc (3)
Trần Nhân Tông xã tắc làm đầu (4)
Thoát Hoan có thoát được đâu
Yếm đào cũng bén như đao giết thù
An Tư đã thiên thu vạn đại
Một đi không trở lại quê nhà
Ngàn đời sau tạc ơn bà
Gót hài ghi dấu sơn hà lầm than
Ống đồng đó Thoát Hoan chui tọt
Đầu Toa Đô chót vót treo thành
Mã Nhi hồn vút trời xanh
Chương Dương Hàm Tử tan tành quân Nguyên
Nhà Trần cố lãng quên việc đó
Mất hay còn công chúa An Tư
Không ai biết rõ thực hư
Thân đào liễu lại giống như liễu đào
Không vung kiếm gươm đao giáo mác
Không khắc ghi "Sát Thát" trên tay
Lấy thân nhi nữ lắt lay
Góp công đánh bại gót giầy ngoại xâm
Giọt lệ nhỏ âm thầm buốt đắng
Chiêu Thành Vương (5) đã nặng ước thề
Trong cơn thọ địch tứ bề
Nghĩa non gạt bỏ bên lề tình riêng
Nào kiếp phận chung chiêng ngọn gió
Hậu thế chưa soi tỏ mịt mù
Gót hài in dấu tàng thư
Vạn năm công chúa An Tư sáng ngời
Ghi chú:
(1): Lời của Trần Thủ Độ trả lời Trần Thánh Tông trong chống giặc Nguyên lần thứ nhất.
(2): Trên đường rút về, do sợ bị quân Trần truy đuổi đằng sau, quân Mông Cổ cố rút nhanh và không cướp phá dân chúng, do đó người Việt mỉa mai gọi là "giặc Bụt"
(3): Kế thứ 31 trong Binh pháp Tôn tử
(4): Trần Nhân Tông là cháu Trần Thái Tông, gọi công chúa An Tư là cô
(5): Hoàng thân Chiêu Thành Vương lúc này đã ước hẹn với công chúa An Tư.
Thơ lịch sử: Đinh Kim Chung
Thuở bờ cõi ngập tràn chinh chiến
Giặc Nguyên xua quân chiếm nước nhà
Lửa binh trùm khắp sơn hà
Ngựa tung vó ngựa, người la khóc người
Gót Đại Hãn tung trời Âu Á
Bước oai hùng giòn giã muôn nơi
Trời Nam chúng lại tơi bời
"Đừng lo chi nếu chưa rơi đầu thần"(1)
Lũ giặc đã chuốc phần chiến bại
Trần Thái Tông chiếm lại Thăng Long
Đánh tan "giặc Bụt" Nguyên Mông (2)
Tuy nhiên ý định chúng không giã từ
Lần kế tiếp đúng như dự kiến
Giặc Nguyên Mông lại tiến quân sang
Diên Hồng "Sát Thát" hô vang
Bên lời Hịch tướng sĩ loang ngút trời
Trước thế giặc nhất thời quá mạnh
Kế mỹ nhân sứ mệnh được trao
An Tư công chúa liễu đào
Đã thư nạn nước đi vào sử xanh
Kế của giặc lại dành cho giặc (3)
Trần Nhân Tông xã tắc làm đầu (4)
Thoát Hoan có thoát được đâu
Yếm đào cũng bén như đao giết thù
An Tư đã thiên thu vạn đại
Một đi không trở lại quê nhà
Ngàn đời sau tạc ơn bà
Gót hài ghi dấu sơn hà lầm than
Ống đồng đó Thoát Hoan chui tọt
Đầu Toa Đô chót vót treo thành
Mã Nhi hồn vút trời xanh
Chương Dương Hàm Tử tan tành quân Nguyên
Nhà Trần cố lãng quên việc đó
Mất hay còn công chúa An Tư
Không ai biết rõ thực hư
Thân đào liễu lại giống như liễu đào
Không vung kiếm gươm đao giáo mác
Không khắc ghi "Sát Thát" trên tay
Lấy thân nhi nữ lắt lay
Góp công đánh bại gót giầy ngoại xâm
Giọt lệ nhỏ âm thầm buốt đắng
Chiêu Thành Vương (5) đã nặng ước thề
Trong cơn thọ địch tứ bề
Nghĩa non gạt bỏ bên lề tình riêng
Nào kiếp phận chung chiêng ngọn gió
Hậu thế chưa soi tỏ mịt mù
Gót hài in dấu tàng thư
Vạn năm công chúa An Tư sáng ngời
Ghi chú:
(1): Lời của Trần Thủ Độ trả lời Trần Thánh Tông trong chống giặc Nguyên lần thứ nhất.
(2): Trên đường rút về, do sợ bị quân Trần truy đuổi đằng sau, quân Mông Cổ cố rút nhanh và không cướp phá dân chúng, do đó người Việt mỉa mai gọi là "giặc Bụt"
(3): Kế thứ 31 trong Binh pháp Tôn tử
(4): Trần Nhân Tông là cháu Trần Thái Tông, gọi công chúa An Tư là cô
(5): Hoàng thân Chiêu Thành Vương lúc này đã ước hẹn với công chúa An Tư.