Tác giả: Nguyên Thạch
Con Nước Nhớ Nguồn
Tôi vẫn còn thương Quê Hương tôi
Dải đất hình cong rất xa xôi
Có những lúc buồn, tôi thường khóc
Quê cũ, người ơi... đã xa rồi.
Tháng năm hiu hắt, Mẹ đã già
Mắt mờ trông vọng chốn trời xa
Bên kia biển Thái, ngàn cách biệt
Bao niềm hy vọng tháng ngày qua.
Thương những đứa em phận nghèo nàn
Lý lịch là "ngụy" nên lang thang
Đám con cũng chẳng hơn gì chúng
Tạo hóa tạo chi những bẽ bàng?.
Tôi thấy nghẹn ngào khi nhận tin
Bạn tôi có đứa phải ăn xin
Đôi chân đã cụt thân lê lết
Trận chiến ngày xưa bởi bom mìn.
Lệ xót xa trào kỷ niệm xưa
Nỗi niềm nhung nhớ...nói sao vừa!
Đất nước đọa đày, ngàn mây trĩu
Dân tôi cuộc sống mãi đong đưa
Tết đến, ở đây Đông rất buồn
Chiều giăng mây tím trĩu màn buông
Bình trà độc ẩm hòa giọt mặn
Lặng lờ con nước nhớ cội nguồn.
Nguyên Thạch
Tôi vẫn còn thương Quê Hương tôi
Dải đất hình cong rất xa xôi
Có những lúc buồn, tôi thường khóc
Quê cũ, người ơi... đã xa rồi.
Tháng năm hiu hắt, Mẹ đã già
Mắt mờ trông vọng chốn trời xa
Bên kia biển Thái, ngàn cách biệt
Bao niềm hy vọng tháng ngày qua.
Thương những đứa em phận nghèo nàn
Lý lịch là "ngụy" nên lang thang
Đám con cũng chẳng hơn gì chúng
Tạo hóa tạo chi những bẽ bàng?.
Tôi thấy nghẹn ngào khi nhận tin
Bạn tôi có đứa phải ăn xin
Đôi chân đã cụt thân lê lết
Trận chiến ngày xưa bởi bom mìn.
Lệ xót xa trào kỷ niệm xưa
Nỗi niềm nhung nhớ...nói sao vừa!
Đất nước đọa đày, ngàn mây trĩu
Dân tôi cuộc sống mãi đong đưa
Tết đến, ở đây Đông rất buồn
Chiều giăng mây tím trĩu màn buông
Bình trà độc ẩm hòa giọt mặn
Lặng lờ con nước nhớ cội nguồn.
Nguyên Thạch