Con Đường Chiều Tím

Tác giả: Minh Tuấn

Trăng cô đơn...đâu buồn bằng Ta được
Đông lạnh Xuân rơi ,tim chia xẻ dặm đường
Đã quen rồi lúc gối Tuyết dầm sương
Tâm chịu đựng...vạn đêm trường thao thức.

Đất trời xa ,chất chồng ngàn nỗi cực
thân liễu mong manh, chân viễn xứ dạn dày.
tuổi xuân thì ,gửi theo áng mây bay
mộng son trẻ...đong gió gầy than thở.

ngoảnh mặt đi , ta vẫn còn bỡ ngỡ
quay đầu nhìn ,khúc nhớ vẫn...chờ mong
người thương ơi ...như chim sáo qua sông
bỏ bến nhớ....phai nhạt thời mộng hứa.

Xuân ơi xuân. Nắng rơi hồng ngọn lửa
chia ấm nồng , cho một nửa trời xa
sầu quê người lạnh còn thoáng buông xa
như góc nhớ...hồn còn òa lệ nhỏ.

Tiếng lòng ơi....xin gom lời trăng gió
gửi hồn ta về chốn cũ quê nhà
nơi chôn nhau , là nguồn gốc sinh ta
ươm nồng thắm trong chan hòa sợi nắng.

Mấy chục năm ta sống trong im lặng
chiu chắt nụ cười ,gom chất yêu thương
tấm lòng son ,thổn thức giọng cải Lương
mong vơi bớt ,lệ rơi đường Nhi nữ.

Đường ta đi gian nan giờ nếm đủ
Tóc tuyết sương , ấp ủ ngọn gió buồn
mắt đã mờ vì khóc nhớ quê hương
chân đã mỏi... khi cuối đường Chiều ngả.

Nắng nhuộm tím một khung trời yên ả
gom chơi vơi trong nỗi nhớ...trăng rơi
chân cầu xưa...trăng đã rụng mất rồi
lưu luyến mãi ...một cuộc đời Nghệ Sĩ

MINH TUẤN
Chưa phân loại
Uncategorized