Tác giả: Nguyên Thạch
Con cạc (quên dấu)
( Tặng swordman )
Con vịt cạc cạc
lá thu xào xạc
lạc đàn đi lạc
cứ kêu cạc cạc
cạc cạc cạc cạc
như loa mục rạc
từ Tổng đến Hạt
quanh năm lường gạt.
Vịt đẹt cạc cạc
ăn lạc sình hạt
không như tiếng nhạc
nghe rồi muốn khạc.
Ac ạc ạc ạc
để hốt tiền bạc
nên phải nói gạt
mặc người dân mat.
Cạc cạc cạc cạc
đất nước cùng mạt
ông Tổng ông Hạt
một phường đốn mạt!.
Mưa rơi ào ạt
có con cạc cạc
vẫn cứ đi gạt
trông thật bệ rạc!
Đảng ta quạt quạt
bảy mươi năm gạt
dụ dân đi lạc
mà vẫn chưa đạt!
Cạc cạc cạc cạc...
He he he…thơ con vịt, hay không?
Nguyên Thạch
( Tặng swordman )
Con vịt cạc cạc
lá thu xào xạc
lạc đàn đi lạc
cứ kêu cạc cạc
cạc cạc cạc cạc
như loa mục rạc
từ Tổng đến Hạt
quanh năm lường gạt.
Vịt đẹt cạc cạc
ăn lạc sình hạt
không như tiếng nhạc
nghe rồi muốn khạc.
Ac ạc ạc ạc
để hốt tiền bạc
nên phải nói gạt
mặc người dân mat.
Cạc cạc cạc cạc
đất nước cùng mạt
ông Tổng ông Hạt
một phường đốn mạt!.
Mưa rơi ào ạt
có con cạc cạc
vẫn cứ đi gạt
trông thật bệ rạc!
Đảng ta quạt quạt
bảy mươi năm gạt
dụ dân đi lạc
mà vẫn chưa đạt!
Cạc cạc cạc cạc...
He he he…thơ con vịt, hay không?
Nguyên Thạch