Tác giả: Nguyên Thạch
Trên bước đường, nó nghe hàng cột điện u buồn bên góc phố
Nói với nhau rằng...nếu có chân thì cây cột điện cũng tìm chỗ mà đi
Hàng me xanh vi vu theo gió gởi tiếng thầm thì
Tiễn tà áo trắng Trưng Vương ra đi không trở lại.
*
Con búp bê nằm im nghĩ ngợi...
Sau lưng anh, vời vợi chuyến đi
Người lính trẻ ơi, anh đã nghĩ gì?
Khi nhìn thấy con búp bê có hàng lệ mi buồn bã...
Sài Gòn vào hè phượng giương mắt đỏ
Khóc ai đi, lối ngõ buồn tênh
Người chiến sĩ Biệt Động Quân nợ nước đã đền
Miền Nam hỡi, từ đây bấp bênh theo vận nước...
Người chiến binh với đôi dép râu đưa chân anh phía trước
Tiến vào đời bằng những bước lầm than
Sau lưng anh con búp bê giương mắt ngỡ ngàng
Đôi mi ấy có đôi hàng lệ đổ.
Các anh đến đây, trơ đường rũ phố
Miền Nam văn minh giờ lố nhố lũ khỉ rừng
Nhìn các anh, con búp bê buồn tủi sau lưng
Nằm im bất động, đôi mắt lệ rưng nó khóc.
Nó linh cảm rằng từ đây anh sẽ mang nó vào cuộc đời khó nhọc
Đưa nó về nơi tang tóc lầm than
Thế là từ đây, đâu còn nữa giấc mộng vàng!
Và nhập cuộc với lang thang nghèo khổ.
Trên bước đường, nó nghe hàng cột điện u buồn bên góc phố
Nói với nhau rằng...nếu có chân thì cây cột điện cũng tìm chỗ mà đi
Hàng me xanh vi vu theo gió gởi tiếng thầm thì
Tiễn tà áo trắng Trưng Vương ra đi không trở lại.
Trên lưng anh, con búp bê ái ngại
Vì mai đây nắng dãi mưa dầm
Nó nằm im, lắng đọng, trầm ngâm
Đôi mắt chớp bởi ướt đầm lệ tủi.
Nguyên Thạch
Nói với nhau rằng...nếu có chân thì cây cột điện cũng tìm chỗ mà đi
Hàng me xanh vi vu theo gió gởi tiếng thầm thì
Tiễn tà áo trắng Trưng Vương ra đi không trở lại.
*
Con búp bê nằm im nghĩ ngợi...
Sau lưng anh, vời vợi chuyến đi
Người lính trẻ ơi, anh đã nghĩ gì?
Khi nhìn thấy con búp bê có hàng lệ mi buồn bã...
Sài Gòn vào hè phượng giương mắt đỏ
Khóc ai đi, lối ngõ buồn tênh
Người chiến sĩ Biệt Động Quân nợ nước đã đền
Miền Nam hỡi, từ đây bấp bênh theo vận nước...
Người chiến binh với đôi dép râu đưa chân anh phía trước
Tiến vào đời bằng những bước lầm than
Sau lưng anh con búp bê giương mắt ngỡ ngàng
Đôi mi ấy có đôi hàng lệ đổ.
Các anh đến đây, trơ đường rũ phố
Miền Nam văn minh giờ lố nhố lũ khỉ rừng
Nhìn các anh, con búp bê buồn tủi sau lưng
Nằm im bất động, đôi mắt lệ rưng nó khóc.
Nó linh cảm rằng từ đây anh sẽ mang nó vào cuộc đời khó nhọc
Đưa nó về nơi tang tóc lầm than
Thế là từ đây, đâu còn nữa giấc mộng vàng!
Và nhập cuộc với lang thang nghèo khổ.
Trên bước đường, nó nghe hàng cột điện u buồn bên góc phố
Nói với nhau rằng...nếu có chân thì cây cột điện cũng tìm chỗ mà đi
Hàng me xanh vi vu theo gió gởi tiếng thầm thì
Tiễn tà áo trắng Trưng Vương ra đi không trở lại.
Trên lưng anh, con búp bê ái ngại
Vì mai đây nắng dãi mưa dầm
Nó nằm im, lắng đọng, trầm ngâm
Đôi mắt chớp bởi ướt đầm lệ tủi.
Nguyên Thạch