Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
Còn Buồn Lắm Quê Hương
Lưu Vĩnh Hạ
Biết nói gì đây khi không còn để nói
Quê hương mình buồn đến thế phải không
Những mảnh đời luôn dồn dập tai ương
Bao cuộc sống tưởng như chừng không thể
Nhà không còn sau một lần cưỡng chế
Màn trời chiếu đất tiếng khóc than
Quê hương mình sao nhiều quá dân oan
Mà ấm no …tay chưa hề chạm đến
Anh nông phu cứ cày cứ xới
Những giọt mồ hôi thấm ướt trên ruộng đồng
Giếng nước nghèo có thay đổi gì không
Mà xu thuế chất chồng theo năm tháng
Quê hương mình nhiều người đã bán
Bán rừng, bán biển, bán cả mộ lăng
Bán quê cha đất mẹ chẳng chút bâng khuâng
Quê hương mình giờ buồn như thế đó
Biển của mình nhuộm bao giòng đen nước thảy
Như quặng đau từ nhà máy tuôn ra
Biển của mình ai thấy cũng xót xa
Thuyền chẳng ra khơi còn nằm trên bến đợi
Về Nha Trang mà lòng nghe bỡ ngỡ
Bờ biển dài mà chẳng thấy dân đâu
Loa phóng thanh toàn chỉ nói tiếng Tàu
Như lạc bước giữa dòng người xa lạ
Đã không còn bình minh những phiên chợ
Dẹp hết rồi nhường lại cao ốc thôi
Lưng mẹ còng buồn chỉ biết tới lui
Ôm bó rau,trãi ngồi trên lòng phố
Quê hương mình mỗi ngày mỗi nhỏ
Biển đảo mất dần biên giới chẳng còn mong
Nếu mai này ngồi kể nghiệp cha ông
Có dám không những người ôm vận nước
Quê hương mình ngang nhiên lũ xăm lược
Lùa người vào gieo Virus Corona khắp nơi nơi
Chúng giết người bằng hóa chất, bằng dịch bịnh cả rồi
Chúng đồng hóa dân tôi từng ngày một
Quê hương mình giọt buồn trên khóe mắt
Vầng trăng khuya thao thức giọt sầu bi
Quê hương mình đã mất rồi còn chi
Khi mặt trời không còn là chân lý
Lưu Vĩnh Hạ
Biết nói gì đây khi không còn để nói
Quê hương mình buồn đến thế phải không
Những mảnh đời luôn dồn dập tai ương
Bao cuộc sống tưởng như chừng không thể
Nhà không còn sau một lần cưỡng chế
Màn trời chiếu đất tiếng khóc than
Quê hương mình sao nhiều quá dân oan
Mà ấm no …tay chưa hề chạm đến
Anh nông phu cứ cày cứ xới
Những giọt mồ hôi thấm ướt trên ruộng đồng
Giếng nước nghèo có thay đổi gì không
Mà xu thuế chất chồng theo năm tháng
Quê hương mình nhiều người đã bán
Bán rừng, bán biển, bán cả mộ lăng
Bán quê cha đất mẹ chẳng chút bâng khuâng
Quê hương mình giờ buồn như thế đó
Biển của mình nhuộm bao giòng đen nước thảy
Như quặng đau từ nhà máy tuôn ra
Biển của mình ai thấy cũng xót xa
Thuyền chẳng ra khơi còn nằm trên bến đợi
Về Nha Trang mà lòng nghe bỡ ngỡ
Bờ biển dài mà chẳng thấy dân đâu
Loa phóng thanh toàn chỉ nói tiếng Tàu
Như lạc bước giữa dòng người xa lạ
Đã không còn bình minh những phiên chợ
Dẹp hết rồi nhường lại cao ốc thôi
Lưng mẹ còng buồn chỉ biết tới lui
Ôm bó rau,trãi ngồi trên lòng phố
Quê hương mình mỗi ngày mỗi nhỏ
Biển đảo mất dần biên giới chẳng còn mong
Nếu mai này ngồi kể nghiệp cha ông
Có dám không những người ôm vận nước
Quê hương mình ngang nhiên lũ xăm lược
Lùa người vào gieo Virus Corona khắp nơi nơi
Chúng giết người bằng hóa chất, bằng dịch bịnh cả rồi
Chúng đồng hóa dân tôi từng ngày một
Quê hương mình giọt buồn trên khóe mắt
Vầng trăng khuya thao thức giọt sầu bi
Quê hương mình đã mất rồi còn chi
Khi mặt trời không còn là chân lý