Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ
Còn Ai Nữa Gọi Đò
Lưu Vĩnh Hạ
Ngày mai người ấy sang sông
Con đò tôi bỗng về không một chiều
Ai đem buộc chỉ cánh diều
Cho tơ hồng xé trăm điều trái ngang
Hoàng hôn rơi xuống nắng vàng
Đò không ai gọi lỡ làng người ơi
Bây giờ tôi mỗi mình tôi
Nhạt canh suông với mồng tơi đắng lòng
Vai gầy xõa xuống nhớ nhung
Em đi để lại ngập ngừng sau lưng
Thuở vui trăng nước hoà chung
Chia ly hai mảnh tay không mà buồn
Đôi bờ nước chảy con sông
Cau chưa nứt bẹ mà lòng lại đau
Không còn tiếng nói xôn xao
Những đêm trăng sáng ngồi thao thức nhìn
Em đi bước nhẹ còn in
Vỡ trong lá cỏ chút tình người dưng
Thầm yêu ai cũng đã từng
Bỗi hồi như thể đứng ngồi không yên
Bây giờ đi nhặt lãng quên
Mong manh lá cỏ tìm tên một người
Bây giờ tôi với mình tôi
Còn ai đâu nữa gọi đò sang sông
Lưu Vĩnh Hạ
Ngày mai người ấy sang sông
Con đò tôi bỗng về không một chiều
Ai đem buộc chỉ cánh diều
Cho tơ hồng xé trăm điều trái ngang
Hoàng hôn rơi xuống nắng vàng
Đò không ai gọi lỡ làng người ơi
Bây giờ tôi mỗi mình tôi
Nhạt canh suông với mồng tơi đắng lòng
Vai gầy xõa xuống nhớ nhung
Em đi để lại ngập ngừng sau lưng
Thuở vui trăng nước hoà chung
Chia ly hai mảnh tay không mà buồn
Đôi bờ nước chảy con sông
Cau chưa nứt bẹ mà lòng lại đau
Không còn tiếng nói xôn xao
Những đêm trăng sáng ngồi thao thức nhìn
Em đi bước nhẹ còn in
Vỡ trong lá cỏ chút tình người dưng
Thầm yêu ai cũng đã từng
Bỗi hồi như thể đứng ngồi không yên
Bây giờ đi nhặt lãng quên
Mong manh lá cỏ tìm tên một người
Bây giờ tôi với mình tôi
Còn ai đâu nữa gọi đò sang sông