Tác giả: Nguyên Thạch
Em ở bên này.
Hứng gió đông.
Mà nghe tê buốt dại cả lòng.
Thương người phiêu bạt ngàn sương tuyết.
Một khối tình yêu.
Nỗi nhớ mong.
Anh mãi nơi đâu .
Có biết chăng?.
Có thấu tình Em để hiểu rằng.
Phận gái xa chồng .
Đêm lẻ bóng.
Lệ nhoà song cửa dưới ánh trăng.
Sao chẳng về thăm ?.
Thoả nhớ thương ?.
Dắt Em.
Dạo lại những con đường.
Đường tình.
Thơm ngát hương cau toả.
Ngút ngàn lưu luyến.
Thưở yêu đương.
Anh hỡi .
Cuộc đời có bao lâu!.
Một thoáng trôi qua .
Bạc mái đầu.
Nuối tiếc một thời.
Hương tình muộn.
Nào ai biết được .
Cõi bể dâu.
Về đi Anh nhé.
Ấp ủ nhau.
Rồi cũng qua đi .
Muối với rau.
Xa Anh .
Là chuỗi ngày vô nghĩa.
Là bó trầu xanh thiếu vôi cau.
Âm thầm lê bước đếm lẻ loi.
Giữa chốn nhân gian Em lạc loài.
Giọt đắng trên môi Em bật khóc.
Thương phận má hồng kiếp đơn côi.
Hò ơi.
Câu hát "Hòn Vọng Phu".
Bóng anh thăm thẳm.
Biệt xa mù.
Em sợ.
Em bồng con thành đá.
Mang cuộc tình vào cõi thiên thu.
Nguyên Thạch
Hứng gió đông.
Mà nghe tê buốt dại cả lòng.
Thương người phiêu bạt ngàn sương tuyết.
Một khối tình yêu.
Nỗi nhớ mong.
Anh mãi nơi đâu .
Có biết chăng?.
Có thấu tình Em để hiểu rằng.
Phận gái xa chồng .
Đêm lẻ bóng.
Lệ nhoà song cửa dưới ánh trăng.
Sao chẳng về thăm ?.
Thoả nhớ thương ?.
Dắt Em.
Dạo lại những con đường.
Đường tình.
Thơm ngát hương cau toả.
Ngút ngàn lưu luyến.
Thưở yêu đương.
Anh hỡi .
Cuộc đời có bao lâu!.
Một thoáng trôi qua .
Bạc mái đầu.
Nuối tiếc một thời.
Hương tình muộn.
Nào ai biết được .
Cõi bể dâu.
Về đi Anh nhé.
Ấp ủ nhau.
Rồi cũng qua đi .
Muối với rau.
Xa Anh .
Là chuỗi ngày vô nghĩa.
Là bó trầu xanh thiếu vôi cau.
Âm thầm lê bước đếm lẻ loi.
Giữa chốn nhân gian Em lạc loài.
Giọt đắng trên môi Em bật khóc.
Thương phận má hồng kiếp đơn côi.
Hò ơi.
Câu hát "Hòn Vọng Phu".
Bóng anh thăm thẳm.
Biệt xa mù.
Em sợ.
Em bồng con thành đá.
Mang cuộc tình vào cõi thiên thu.
Nguyên Thạch