Tác giả: Daocongdien
CÓ THỂ NÀO EM TIN TÔI NHIỀU HƠN
Có thể nào em tin tôi nhiều hơn
Bằng giai điệu đọng nốt trầm tắt thở
Đã hắt cạn xuống dòng sông quên, nhớ
Biết làm sao tin nhau nhiều hơn
Em có nghe trong miền lá non
Rêu xanh bám bàn chân chưa chốn ngụ
Bản tin báo lại thêm mùa thác lũ
Cơn giông lười chờ đông cứng buổi không nhau
Vệt son thừa sót đấy – bởi em đâu
Tà áo lục vắt ngang chiều nông nổi
Nhận tất cả mình nhận phần sám hối
Đã một thời chẳng tin nhau hơn
Quơ tay tìm, dẫu rất ít, làn hương
Là vốn liếng thêm một ngày phố thị
Chớ đắng đót kẻo đêm hoài mộng mị
Lại khuya lơ thắp nến đếm rưng rưng
Lắm phân trần cũng chẳng thể buồn hơn
Nghe dặn nhé, đem nỗi niềm khảm đá
Vuông trời nắng sẽ trải vàng tuổi hạ
Biết đâu chừng em tin tôi nhiều hơn.
ĐCĐ
Có thể nào em tin tôi nhiều hơn
Bằng giai điệu đọng nốt trầm tắt thở
Đã hắt cạn xuống dòng sông quên, nhớ
Biết làm sao tin nhau nhiều hơn
Em có nghe trong miền lá non
Rêu xanh bám bàn chân chưa chốn ngụ
Bản tin báo lại thêm mùa thác lũ
Cơn giông lười chờ đông cứng buổi không nhau
Vệt son thừa sót đấy – bởi em đâu
Tà áo lục vắt ngang chiều nông nổi
Nhận tất cả mình nhận phần sám hối
Đã một thời chẳng tin nhau hơn
Quơ tay tìm, dẫu rất ít, làn hương
Là vốn liếng thêm một ngày phố thị
Chớ đắng đót kẻo đêm hoài mộng mị
Lại khuya lơ thắp nến đếm rưng rưng
Lắm phân trần cũng chẳng thể buồn hơn
Nghe dặn nhé, đem nỗi niềm khảm đá
Vuông trời nắng sẽ trải vàng tuổi hạ
Biết đâu chừng em tin tôi nhiều hơn.
ĐCĐ