Có Thể Em Về

Tác giả: Trinhcamle

Có thể em về, anh chẳng biết
Phố quê anh, Đà Nẵng thân tình
Chắc thấy lòng vui khi đặt bước
Biển, núi, sông, trời…bát ngát xanh

Có thể em về như đã hẹn
Một mình thơ thẩn dạo ven sông
Vu vơ ai đó nhìn, em thẹn
Đừng trách nghe em chút thật lòng
Em hãy lắng nghe lời sóng vỗ
Như câu tâm sự cạnh chân cầu
Dường như ẩn chứa lời nói hộ
Chìm bóng sông sâu núi bạc đầu

Có thể em về chiều nắng Hạ
Dấu hài in dọc bãi Mỹ Khê
Hồn gió lộng buồm căng biển cả
Rạo rực đất trời đến mải mê
Chẳng phải vô tình con sóng xóa
Vết chân trên cát của người thơ
Mà cuốn thật sâu vào xứ lạ
Giữ lại dùm ai đó đã nhờ

Có thể một lần em đã viếng
Bà Nà mây trắng lướt qua chân
Đêm nhìn phố thị ngàn sao sáng
Tìm đoán ánh nào mãi bâng khuâng
Anh ước…thêm một lần anh ước
Bên nhau cùng đợi ánh bình minh
Để chỉ cho em màu non nước
Của phố quê anh rất hữu tình

Có thể một mình em đã đến
Thăm hết quê anh những bao ngày
Anh gởi lòng theo như đã hẹn
Từng nơi em ghé với men say
Chưa phân loại
Uncategorized