Tác giả: Nguyên Thạch
Quay bước viễn phương về cố hương.
Buồn ngắm vàng rơi úa sân trường.
Ôn kỷ niệm thời hoa niên trắng.
Xa vắng muôn trùng, lối mờ sương.
Từ dạo biệt ly chẳng hẹn gì.
Đôi tim non vỡ lệ đẫm mi.
Giã biệt người thương em ở lại.
Hồn hoang mây lạc phút chia ly.
Mù thẳm lưu vong đời viễn xứ.
Hoang mộng đêm đêm bước trở về.
Nẻo quê hoa thắm tường vi trổ.
Vuốt mái tóc thề, hồn đam mê.
Nắng đốt thân em tháng ngày qua.
Mười năm biền biệt tin vẫn xa.
Năm năm nương rẫy đời khổ nhọc.
Chỉ năm năm thôi,em hóa già.
Lam lũ ruộng vườn mảnh hồn quê.
Nhớ người dấn bước đường sơn khê.
Bên kia biển Thái người xa mãi.
Còn nhớ chăng ai,một câu thề.
Hờn ai gây thảm cảnh phân ly.
Để người ở lại tiễn người đi.
Quê cũ điêu tàn ôi non nước.
Cung đàn trổi nhịp khúc phân kỳ.
Lũ về cuồn cuộn con Nước xoáy.
Chìm ngập xác em nước cuốn trôi.
Chiều thu xứ lạ hung tin đến.
Cô láng giềng xưa vĩnh biệt đời.
Cô láng giềng ơi tôi vẫn mơ.
Hoa yêu vẫn nở kết thành thơ.
Một thuở bên nhau dầy kỷ niệm.
Cho dẫu tình duyên cách đôi bờ.
Tôi về thăm lại những con đường.
Ngày xưa in bóng dáng người thương.
Nghe hồn trĩu nặng khung ký ức.
Chân bước xa dần ôi cố hương.
Nguyên Thạch
Buồn ngắm vàng rơi úa sân trường.
Ôn kỷ niệm thời hoa niên trắng.
Xa vắng muôn trùng, lối mờ sương.
Từ dạo biệt ly chẳng hẹn gì.
Đôi tim non vỡ lệ đẫm mi.
Giã biệt người thương em ở lại.
Hồn hoang mây lạc phút chia ly.
Mù thẳm lưu vong đời viễn xứ.
Hoang mộng đêm đêm bước trở về.
Nẻo quê hoa thắm tường vi trổ.
Vuốt mái tóc thề, hồn đam mê.
Nắng đốt thân em tháng ngày qua.
Mười năm biền biệt tin vẫn xa.
Năm năm nương rẫy đời khổ nhọc.
Chỉ năm năm thôi,em hóa già.
Lam lũ ruộng vườn mảnh hồn quê.
Nhớ người dấn bước đường sơn khê.
Bên kia biển Thái người xa mãi.
Còn nhớ chăng ai,một câu thề.
Hờn ai gây thảm cảnh phân ly.
Để người ở lại tiễn người đi.
Quê cũ điêu tàn ôi non nước.
Cung đàn trổi nhịp khúc phân kỳ.
Lũ về cuồn cuộn con Nước xoáy.
Chìm ngập xác em nước cuốn trôi.
Chiều thu xứ lạ hung tin đến.
Cô láng giềng xưa vĩnh biệt đời.
Cô láng giềng ơi tôi vẫn mơ.
Hoa yêu vẫn nở kết thành thơ.
Một thuở bên nhau dầy kỷ niệm.
Cho dẫu tình duyên cách đôi bờ.
Tôi về thăm lại những con đường.
Ngày xưa in bóng dáng người thương.
Nghe hồn trĩu nặng khung ký ức.
Chân bước xa dần ôi cố hương.
Nguyên Thạch