Tác giả: Tống Văn Bình
Hôm xưa bên cạnh nhà
cô láng giềng nho nhỏ
thường hay thích mua quà
gói bánh kẹo đo đỏ
Vài năm sau bỗng lớn
cô lại hay thẹn thùng
thôi dỡn đùa ngả ngớn
mắt nai nhìn mông lung
Giữa nhà cô, nhà tôi
vài bụi hoa cúc trắng
nhìn hoa lòng bồi hồi
giống ai cười trong nắng
Và cũng từ độ ấy
cúc trắng mầu tôi yêu
ghi tình tự lên giấy
về người với dáng kiều
Mỗi sáng cô đi học
áo dài trắng như mơ
nhìn bàn tay ngà ngọc
yêu cô, tôi làm thơ
Một lần tôi làm quen
cô cúi đầu bẽn lẽn
tôi như rượu lên men
định tỏ tình, quên béng
Tôi thường chờ đầu ngõ
đón đưa cô đến trường
dù lời yêu chưa tỏ
cô biết rằng tôi thương
Cuộc tình thuở mới lớn
ôi sao nhiều mộng mơ
chưa nếm mùi đau đớn
tim vẫn còn hoang sơ
Và một chiều ly-loạn
lặng lẽ bước xuống thuyền
nghe lòng đứt từng đoạn
cô dặn tôi đừng quên
Trong những ngày viễn xứ
thấy hoa nhớ dáng người
xe thắt lòng lữ thứ
thương ai nhớ khôn nguôi
Hôm nao về quê cũ
ghé thăm căn nhà xưa
cô láng giềng tươi thắm
đã mất một chiều mưa
Nhìn bụi hoa cúc trắng
xơ xác bên hiên nhà
nghe hồn mình lạnh vắng
quá đau để xót xa
Xưa vẫn thường mơ mộng
hoa cúc dệt áo em
nay giữa trời gió lộng
khóc người dáng ngoan hiền
cô láng giềng nho nhỏ
thường hay thích mua quà
gói bánh kẹo đo đỏ
Vài năm sau bỗng lớn
cô lại hay thẹn thùng
thôi dỡn đùa ngả ngớn
mắt nai nhìn mông lung
Giữa nhà cô, nhà tôi
vài bụi hoa cúc trắng
nhìn hoa lòng bồi hồi
giống ai cười trong nắng
Và cũng từ độ ấy
cúc trắng mầu tôi yêu
ghi tình tự lên giấy
về người với dáng kiều
Mỗi sáng cô đi học
áo dài trắng như mơ
nhìn bàn tay ngà ngọc
yêu cô, tôi làm thơ
Một lần tôi làm quen
cô cúi đầu bẽn lẽn
tôi như rượu lên men
định tỏ tình, quên béng
Tôi thường chờ đầu ngõ
đón đưa cô đến trường
dù lời yêu chưa tỏ
cô biết rằng tôi thương
Cuộc tình thuở mới lớn
ôi sao nhiều mộng mơ
chưa nếm mùi đau đớn
tim vẫn còn hoang sơ
Và một chiều ly-loạn
lặng lẽ bước xuống thuyền
nghe lòng đứt từng đoạn
cô dặn tôi đừng quên
Trong những ngày viễn xứ
thấy hoa nhớ dáng người
xe thắt lòng lữ thứ
thương ai nhớ khôn nguôi
Hôm nao về quê cũ
ghé thăm căn nhà xưa
cô láng giềng tươi thắm
đã mất một chiều mưa
Nhìn bụi hoa cúc trắng
xơ xác bên hiên nhà
nghe hồn mình lạnh vắng
quá đau để xót xa
Xưa vẫn thường mơ mộng
hoa cúc dệt áo em
nay giữa trời gió lộng
khóc người dáng ngoan hiền