Tác giả: Trần Luyến
Bên bến sông quạnh vắng
Chiều ráng đỏ dần loang
Cô gái ngóng thu vàng
Dùng dằng thu chửa sang
Hỏi lá – lá khẽ khàng:
Mùa Thu đâu xa vắng!
Hỏi gió – gió mơ màng:
Đưa mây bay lang thang
Đâu người ở bên làng?
Chỉ cách chuyến đò ngang
Mấy bận hẹn Thu sang
Sính lễ xin đón nàng
Cô lặng nhìn sông vắng
Đợi chuyến đò sang ngang
Mịt mờ màu trăng trắng
Dòng nước vẫn mênh mang
Rồi một ngày nhạt nắng
Lòng cô chợt xốn xang
Hoa cúc đã trổ vàng
Kìa! Thu sang, Thu sang!...
…Vẫn bến sông quạnh vắng
Chiều ráng đỏ dần loang
Có lẽ... đã lỡ làng
Lòng lại chót đa mang...
Thôi... đợi Thu gom nắng
Để dành chờ Đông sang…
Chiều ráng đỏ dần loang
Cô gái ngóng thu vàng
Dùng dằng thu chửa sang
Hỏi lá – lá khẽ khàng:
Mùa Thu đâu xa vắng!
Hỏi gió – gió mơ màng:
Đưa mây bay lang thang
Đâu người ở bên làng?
Chỉ cách chuyến đò ngang
Mấy bận hẹn Thu sang
Sính lễ xin đón nàng
Cô lặng nhìn sông vắng
Đợi chuyến đò sang ngang
Mịt mờ màu trăng trắng
Dòng nước vẫn mênh mang
Rồi một ngày nhạt nắng
Lòng cô chợt xốn xang
Hoa cúc đã trổ vàng
Kìa! Thu sang, Thu sang!...
…Vẫn bến sông quạnh vắng
Chiều ráng đỏ dần loang
Có lẽ... đã lỡ làng
Lòng lại chót đa mang...
Thôi... đợi Thu gom nắng
Để dành chờ Đông sang…