Tác giả: Văn Đoàn
Cớ chi ta gặp vội vàng,
Cớ chi em để lỡ làn tình anh.
Cớ chi duyên kiếp mong manh,
Thương nhau rồi ngoảnh mặt, đành xót xa.
Cớ sao anh vẫn thiết tha,
Cớ sao anh vẫn mặn mà yêu em.
Cớ sao mộng lạ đêm đêm,
Tương tư chiếc bóng, rầu thêm nỗi lòng.
Yêu thương anh thả xuống sông,
Thả những nỗi nhớ mênh mông xa vời.
Nhưng làm sao nỡ em ơi?
Chơi vơi lẻ bạn, rụng rời tim anh.
Cớ chi em để lỡ làn tình anh.
Cớ chi duyên kiếp mong manh,
Thương nhau rồi ngoảnh mặt, đành xót xa.
Cớ sao anh vẫn thiết tha,
Cớ sao anh vẫn mặn mà yêu em.
Cớ sao mộng lạ đêm đêm,
Tương tư chiếc bóng, rầu thêm nỗi lòng.
Yêu thương anh thả xuống sông,
Thả những nỗi nhớ mênh mông xa vời.
Nhưng làm sao nỡ em ơi?
Chơi vơi lẻ bạn, rụng rời tim anh.