Tác giả: Nguyên Thạch
Ta tự hỏi ta, đời 80 năm là mấy?
Như một giấc ngủ thôi, thức dậy thấy vô thường
Tiền tài danh vọng sao cứ mãi vấn vương?
Tháng ngày ngắn ngủi, sao ta ham của cải, lại tiếc, lại thương vật chất?
Kiếp nhân sinh, ta là người, đâu phải vật
Mà tranh đua, mà chật vật với đời?
Giành giật bao nhiêu rồi cũng phải từ bỏ cuộc chơi
80 năm rồi sẽ về nơi miên viễn.
Thời gian nơi đến bao la như trời biển
Địa ngục hay thiên đàng, cổng sẽ hiện đón ta
Địa ngục sẽ giam những ai suốt đời sống là quỷ ma
Thiên đàng sẽ chào đón những ai có tâm là nhân thiên tính.
Trí của loài người nhỏ nhoi, hợm hĩnh
Thì làm sao thấu triệt sự nhiệm mầu
Ta đến từ đâu và sẽ về đâu?
Nhân gian hỡi, hãy ngẫm câu giác ngộ.
Vòng càn khôn lưới Trời giăng bổ
Chớ khinh thường, kẻo sụp hố ngàn thu
Đời mai sau sẽ miên viễn trong khổ ải ngục tù
Hãy chọn lấy cuộc sống đời đời nơi thiên thu tự tại.
Nguyên Thạch
Như một giấc ngủ thôi, thức dậy thấy vô thường
Tiền tài danh vọng sao cứ mãi vấn vương?
Tháng ngày ngắn ngủi, sao ta ham của cải, lại tiếc, lại thương vật chất?
Kiếp nhân sinh, ta là người, đâu phải vật
Mà tranh đua, mà chật vật với đời?
Giành giật bao nhiêu rồi cũng phải từ bỏ cuộc chơi
80 năm rồi sẽ về nơi miên viễn.
Thời gian nơi đến bao la như trời biển
Địa ngục hay thiên đàng, cổng sẽ hiện đón ta
Địa ngục sẽ giam những ai suốt đời sống là quỷ ma
Thiên đàng sẽ chào đón những ai có tâm là nhân thiên tính.
Trí của loài người nhỏ nhoi, hợm hĩnh
Thì làm sao thấu triệt sự nhiệm mầu
Ta đến từ đâu và sẽ về đâu?
Nhân gian hỡi, hãy ngẫm câu giác ngộ.
Vòng càn khôn lưới Trời giăng bổ
Chớ khinh thường, kẻo sụp hố ngàn thu
Đời mai sau sẽ miên viễn trong khổ ải ngục tù
Hãy chọn lấy cuộc sống đời đời nơi thiên thu tự tại.
Nguyên Thạch