Tác giả: Lê Cảnh Tiến
CHUYẾN XE CUỐI CÙNG
Những giọt mưa cuối mùa bay qua mắt
Ta chợt buồn quay quắt đếm cô liêu
Cơn gió chướng giữa chiều buông hiu hắt
Ở góc lòng se thắt nỗi đăm chiêu
Căn gác vắng những điều đang trăn trở
Ly rượu sầu dang dở mấy mùa quên
Em có đến muộn phiền xin trút bỏ
Chốn nhân gian đây đó cảnh kim tiền
Ngày trở lại bên hiên đời chật cứng
Bến trăm năm ta đứng ngẩn ngơ nhìn
Người hờ hững tật nguyền như tượng đá
Đám mưa chiều lã chã tiếng chuông rên
Cơn gió rét đến bên vành cửa sổ
Ta không quen ham hố cảnh sang giàu
Ly rượu nóng đêm đau từng nhịp thở
Khúc tình nồng dang dở mấy mùa trăng
Ngày tháng vẫn nhập nhằng câu quên nhớ
Bước chân xiêu loang lỗ mảnh linh hồn
Hoàng hôn xuống bỗng bồn chồn lo lắng
Đêm thẫn thờ trĩu nặng mấy vần thơ
Mùa đông đến dật dờ như cây cỏ
Bến hoang liêu vò võ bóng trăng chờ
Có những lúc ngây ngô nhìn vạt chữ
Mong đi tìm quá khứ đã vùi chôn
Đêm nhắm mắt chập chờn mơ huyễn ảo
Những đan xen trơ tráo cõi hoang lòng
Dòng nước cuốn con sông hờ hững chảy
Khúc đời buồn cứ xoáy thẳng vào tim
Xin trả lại tháng năm mềm nhung nhớ
Mong quên đi duyên nợ bến gian trần
Người cứ đến ân cần như thuở trước
Ta không chờ quay ngược bánh thời gian
Cơn mưa lạnh môi tràn hơi khói thuốc
Con tim đau vết xước mãi chưa lành
Buồn vẫn cứ vây quanh đời sớm tối
Nỗi muộn phiền nhức nhối suốt năm canh
Thôi cứ để bức tranh đời vỡ nát
Bên câu thơ dào dạt những ân tình
Người nhớ đến khi bình minh thức dậy
Ta sẽ về nơi ấy tối mưa sa ./.
Lê Cảnh Tiến 02/12/2018
Những giọt mưa cuối mùa bay qua mắt
Ta chợt buồn quay quắt đếm cô liêu
Cơn gió chướng giữa chiều buông hiu hắt
Ở góc lòng se thắt nỗi đăm chiêu
Căn gác vắng những điều đang trăn trở
Ly rượu sầu dang dở mấy mùa quên
Em có đến muộn phiền xin trút bỏ
Chốn nhân gian đây đó cảnh kim tiền
Ngày trở lại bên hiên đời chật cứng
Bến trăm năm ta đứng ngẩn ngơ nhìn
Người hờ hững tật nguyền như tượng đá
Đám mưa chiều lã chã tiếng chuông rên
Cơn gió rét đến bên vành cửa sổ
Ta không quen ham hố cảnh sang giàu
Ly rượu nóng đêm đau từng nhịp thở
Khúc tình nồng dang dở mấy mùa trăng
Ngày tháng vẫn nhập nhằng câu quên nhớ
Bước chân xiêu loang lỗ mảnh linh hồn
Hoàng hôn xuống bỗng bồn chồn lo lắng
Đêm thẫn thờ trĩu nặng mấy vần thơ
Mùa đông đến dật dờ như cây cỏ
Bến hoang liêu vò võ bóng trăng chờ
Có những lúc ngây ngô nhìn vạt chữ
Mong đi tìm quá khứ đã vùi chôn
Đêm nhắm mắt chập chờn mơ huyễn ảo
Những đan xen trơ tráo cõi hoang lòng
Dòng nước cuốn con sông hờ hững chảy
Khúc đời buồn cứ xoáy thẳng vào tim
Xin trả lại tháng năm mềm nhung nhớ
Mong quên đi duyên nợ bến gian trần
Người cứ đến ân cần như thuở trước
Ta không chờ quay ngược bánh thời gian
Cơn mưa lạnh môi tràn hơi khói thuốc
Con tim đau vết xước mãi chưa lành
Buồn vẫn cứ vây quanh đời sớm tối
Nỗi muộn phiền nhức nhối suốt năm canh
Thôi cứ để bức tranh đời vỡ nát
Bên câu thơ dào dạt những ân tình
Người nhớ đến khi bình minh thức dậy
Ta sẽ về nơi ấy tối mưa sa ./.
Lê Cảnh Tiến 02/12/2018