Tác giả: Đinh Kim Chung
Có người quả phụ sống làm thuê
Phận lấy chồng xa khổ tứ bề
Của ít con nhiều thân héo hắt
Từ ngày xuất giá chửa về quê
Một chiều buốt lạnh gió mùa Đông
Bà tạm biệt con với mẹ chồng
Về đội tang cha vừa bệnh thác
Lệ nhòa đôi mắt mỏi mòn trông
Con tầu đã chuyển mấy sân ga
Những gánh hàng rong, những cụ già
Những cánh đồng hoang vừa hết vụ
Xứ người từa tựa giống quê cha
Ai đời hiểu hết chữ ngờ đâu
Tiếng điện thoại reo át tiếng tầu
Bà ngất lịm vì tin dữ đến
Mẹ chồng đuối nước giữa dòng sâu
Họa vô đơn chí, họa liền thân
Phúc bất trùng lai, phúc chửa lần
Đi tiếp hay là quay trở lại?
Sao bà nghĩ được để bày phân
Trên tàu lữ khách cũng buồn lây
Họ mách bà nên ngược chuyến này
Phận nữ tam tòng, câu hiếu lễ
Con đầu dâu trưởng hãy về ngay!...
Xuống ga bà trở lại quê chồng
Một phúc phận người một số không
Hai mất một đau ba bốn khổ
Chít tang đâu quấn được năm vòng!
Thôi thì cũng một kiếp làm dâu!
Tàu ngược thành xuôi nếu đổi đầu
Phận bạc đời đen tang đội trắng
Chung đường, khác bến khách về đâu?!...
Bài họa nối Nguyễn Văn Vũ
NỖI NIỀM NGƯỜI QUẢ PHỤ
Ba tháng mười ngay cúng mẹ chồng
Thân gầy trĩu nặng mấy đầu cong
Con còn nhỏ dại bà đem gửi
Trở lại quê cha cháy bỏng lòng
Vượt quãng đường xa qua mấy sông
Mênh mông sương khói gió hanh nồng
Mồ cha đã lạnh chiều sương phủ
Táng ở nơi nào ai biết không!?
Lệ chảy trên môi héo hắt gầy
Đây rồi lối ngõ tuổi còn ngây
Đèn hương đã lạnh trùm linh vị
Nỗi xót xa đau quặn tháng ngày
Mấy cậu mấy cô biết đã về
Băng rào gai nhọn đến xun xoe
Rủa nguyền táng tận bà vô nghĩa
Xả hết gắt gao những chửi thề..
Nuốt lệ tuôn tràn cay đắng chan
Cồi hương đã lạnh gió lay mành
Run run tay vặn đèn dầu cạn
Di ảnh cha già sao héo khan!
Trước cửa bà con vẫn nặng lời
Trong nhà lệ mót cứ tuôn rơi
Nào ai thấu được lòng đang chết
Chết bởi nhân tâm chết bởi đời
Nâng mảnh khăn tang trắng rợn người
Đeo vào tóc bạc trắng hơn vôi
Được dăm ba phút bà treo lại
Có hiểu lòng con hỡi cuộc đời!
Đó kiếp làm dâu,kiếp mẹ chồng
Xoay người phụ nữ lắm long đong
Trọn đạo nơi này tan hiếu nọ
Chẳng vẹn còn oan bởi lộn sòng!
Hỡi thế nhân ơi hãy thấu giùm
Tâm người phụ nữ lắm bao dung
Xin đừng nặng nhẹ thêm tàn nhẫn
Để nửa bên kia phải não nùng
Phận lấy chồng xa khổ tứ bề
Của ít con nhiều thân héo hắt
Từ ngày xuất giá chửa về quê
Một chiều buốt lạnh gió mùa Đông
Bà tạm biệt con với mẹ chồng
Về đội tang cha vừa bệnh thác
Lệ nhòa đôi mắt mỏi mòn trông
Con tầu đã chuyển mấy sân ga
Những gánh hàng rong, những cụ già
Những cánh đồng hoang vừa hết vụ
Xứ người từa tựa giống quê cha
Ai đời hiểu hết chữ ngờ đâu
Tiếng điện thoại reo át tiếng tầu
Bà ngất lịm vì tin dữ đến
Mẹ chồng đuối nước giữa dòng sâu
Họa vô đơn chí, họa liền thân
Phúc bất trùng lai, phúc chửa lần
Đi tiếp hay là quay trở lại?
Sao bà nghĩ được để bày phân
Trên tàu lữ khách cũng buồn lây
Họ mách bà nên ngược chuyến này
Phận nữ tam tòng, câu hiếu lễ
Con đầu dâu trưởng hãy về ngay!...
Xuống ga bà trở lại quê chồng
Một phúc phận người một số không
Hai mất một đau ba bốn khổ
Chít tang đâu quấn được năm vòng!
Thôi thì cũng một kiếp làm dâu!
Tàu ngược thành xuôi nếu đổi đầu
Phận bạc đời đen tang đội trắng
Chung đường, khác bến khách về đâu?!...
Bài họa nối Nguyễn Văn Vũ
NỖI NIỀM NGƯỜI QUẢ PHỤ
Ba tháng mười ngay cúng mẹ chồng
Thân gầy trĩu nặng mấy đầu cong
Con còn nhỏ dại bà đem gửi
Trở lại quê cha cháy bỏng lòng
Vượt quãng đường xa qua mấy sông
Mênh mông sương khói gió hanh nồng
Mồ cha đã lạnh chiều sương phủ
Táng ở nơi nào ai biết không!?
Lệ chảy trên môi héo hắt gầy
Đây rồi lối ngõ tuổi còn ngây
Đèn hương đã lạnh trùm linh vị
Nỗi xót xa đau quặn tháng ngày
Mấy cậu mấy cô biết đã về
Băng rào gai nhọn đến xun xoe
Rủa nguyền táng tận bà vô nghĩa
Xả hết gắt gao những chửi thề..
Nuốt lệ tuôn tràn cay đắng chan
Cồi hương đã lạnh gió lay mành
Run run tay vặn đèn dầu cạn
Di ảnh cha già sao héo khan!
Trước cửa bà con vẫn nặng lời
Trong nhà lệ mót cứ tuôn rơi
Nào ai thấu được lòng đang chết
Chết bởi nhân tâm chết bởi đời
Nâng mảnh khăn tang trắng rợn người
Đeo vào tóc bạc trắng hơn vôi
Được dăm ba phút bà treo lại
Có hiểu lòng con hỡi cuộc đời!
Đó kiếp làm dâu,kiếp mẹ chồng
Xoay người phụ nữ lắm long đong
Trọn đạo nơi này tan hiếu nọ
Chẳng vẹn còn oan bởi lộn sòng!
Hỡi thế nhân ơi hãy thấu giùm
Tâm người phụ nữ lắm bao dung
Xin đừng nặng nhẹ thêm tàn nhẫn
Để nửa bên kia phải não nùng