Chuyện Giọt Nước Và Ghềnh . . .

Tác giả: Huyền Băng

Em vẫn nhớ nỗi buồn khi chia cách
Em không quên tim khắc khoải lúc tạ từ
Nhớ thương ai em úp mặt sầu tư.
Trong tâm tưởng luôn mộng ngày gặp lại . .

Đếm ngày tháng tim côi dường bải hoải
Biết làm sao, em biết phải làm sao!
Để quên đi những yêu dấu ngày nào,
Thôi thì nhận một tình cảm mới.

Vì em biết giữa hai ta là tuyệt lối.
Dù trăm năm hay dù có ngàn năm.
Giữa chúng ta luôn có hố cách ngăn
Có gặp lại cũng chỉ hai bờ vực

Là giòng suối em chảy theo đời thực
Cuộn mình đi theo phận trời sinh,
Anh thác ghềnh đứng đó phận mình
Nhìn em trôi, không thể vươn tay giữ.

Em đi mãi ra sông sâu biển dữ.
Hòa vào đây sống trọn kiếp phù sinh
Chờ nắng lên em chấp cánh vươn mình
Theo cơn gió em quay về chốn cũ

Trời biến động em hóa thành mưa lũ
Đến bên anh, tưới mát đời anh,
Gặp lại nhau, em giọt nước trong lành
Em thánh thiện gội đời anh phút chốc

Giờ chúng ta không chuyện tình mưa mốc
Ánh mắt buồn anh trao gởi cho em,
Những u hoài, những tiếc nuối đan xen,
Mặt đối mặt nhìn nhau buồn da diết.

Bao năm trôi, bao nhiêu điều đáng tiếc
Chuyện nhát gừng, anh kể em nghe . .
Lặng nhìn anh, tim em thật sắt se!
Anh là đá ôm giọt mưa em rớt . .

17/02/2006
HB
Chưa phân loại
Uncategorized