Cửa Sổ Hồn Thơ – Nhất Lang Tam Muội
-------------------------------------------------
(Chuỗi Thơ Họa Vui & Tâm Tình Không Đề)
Vậy thì lục bát em ơi
Cùng nhau xướng họa một hồi sẽ thăng…
Ý chàng như sợi dây nhằng
Thiếp đây chưa tỏ vụ “thăng” thế nào…
Thăng” là ý nghĩa thăng hoa
Tứ thơ kéo lại, đậm đà dâng cao…
Vậy thì ta thử đi nào
Thử xem lục bát “dâng trào” thi ca…
Thả lòng thanh thản ngân nga
Thời gian rồi sẽ mặn mà ý thơ…
Ánh trăng lấp ló ngẩn ngơ
Tam Muội thẫn thờ tìm ý hỏng ra
Gió đưa dạ thảo là đà
Tâm hồn phơi phới ngân nga mỹ từ...
Mỹ từ phơi phới nảy giờ
Mà sao nàng nói thẫn thờ hỏng ra
Phải chăng ăn vụng bị la
Nên buồn tiu nghỉu văng xa mỹ từ…
Nào đâu ăn vụng bấy chừ
Chỉ cảm lừ đừ, nguồn ý hỏng ra
Lầu hiên thưởng thức ly trà
Tâm hồn khuây khoả thi ca dồi dào
Chà chà! Bỗng chốc hồng hào
Bốn câu lục bát họa vào lẹ ghê
Khiến lòng anh cảm anh mê
Bút thơ hỏa tốc hồi về cho em…
Chàng mà cứ mãi từ “em”
Đường thơ em bí là “rêm” mình à
Cũng vì tha thiết đậm đà
Thi ca lai láng tình ta vững bền…
Ôi ôi! Nàng chớ rỉ rên
Tiếng “em” là muốn nói lên ý tình
Lòng anh tha thiết yêu mình
Muốn kêu kêu mãi mộng tình..em! em!…
Chờ oy cũng lại vần “em”
Tứ thơ em bí như đêm không đèn
Ai ơi mượn đỡ chiếc kèn
Thổi vào nhè nhẹ bon chen luật vần…
Hỡi nàng! Ơi hỡi! Hỡi nàng
Tiếng “em” là để tỏ ngàn luyến lưu
Vậy thì nàng chớ sầu ưu
Để anh vui vẻ hừ! hừ! Em! Em!…
Đọc thơ gợi giọt lệ mềm
Tìm đâu ra ngữ để chêm vô nà
Chàng ơi dùng chữ khác nha
Không thôi em bí khóc oà cho coi…
Vì yêu giả bộ chọc chơi
Chớ anh đâu nỡ để rơi lệ buồn
Cho người anh mến anh thương
Mệt tâm mệt trí cố bường tìm thơ…
Vậy mà em tưởng hững hờ
Cố tình bí lối cho đờ đẫn em
Vài lời như suối êm đềm
Ngân vang điệp khúc bên thềm thi ca…
Lòng anh tha thiết đậm đà
Chiều chiều thả bước vọng xa nhớ nàng
Vấn vương, lưu luyến ngập tràn
Bâng khuâng, khắc khoải, võ vàng, tái tê…
Em đây cũng luống não nề
Sớm chiều thấp thỏm ủ ê bóng hình
Nhìn vầng trăng sáng lung linh
Chạnh lòng nhớ đến nửa mình bên kia…
Từng đêm dưới bóng trăng khuya
Lan man nghĩ ngợi nhớ về Hồn Nương
Để rồi canh cánh nỗi buồn
Tấc lòng da diết, nhỏ sương âm thầm…
Trời khuya bỗng nhả cung trầm
Ngoài hiên tí tách lâm râm vắn dài
Ưu tư khắc khoải trang đài
Dõi mắt miệt mài vọng ngóng tình lang…
Lòng ta cảm thấy bâng khuâng
Phải chăng bến mộng lạc nàng rồi sao
Bỗng dưng khóe lệ ánh trào
Nghĩa tình yêu dấu! Thể nào? Hỡi Nương?...
Thì chàng đã muốn uyên ương
Em cùng người khác chỉ hường trao tay
Vài lời tỏ rõ chàng hay
Chớ nào cố ý lung lay dạ chàng…
Cảm thương ngang trái phũ phàng
Bỗng dưng anh muốn dễ dàng cho em
Từ nay anh khép con tim
Âm thầm một góc lặng yên thu hình…
Hồn Lang đang giận hả mình
Vợ chồng tâm sự thường tình thế thôi
Sao chàng vội vã để rồi
Thời gian tiếc nuối dạ bồi hồi đau…
Hồn Nương yêu dấu thuở nào
Nết na, tiết hạnh thanh cao sáng ngời
Dương trần lạc nẻo một thời
Có rơi vòng xoáy làm trôi ánh vàng?…
Thân em nào vướng cát vàng
Chỉ là tâm sự cùng chàng mà thôi
Tình em nào tựa như vôi
Đã ước thệ rồi son sắt thuỷ chung…
Thế mà sao nghĩ lung tung
Gió trăng, trăng gió mịt mùng đẩy đưa
Đâu rồi ước hẹn đan mơ
Đâu rồi thanh thoát hồn thơ tặng người?…
Chàng ơi hãy nhoẻn miệng cười
Hồn Nương còn đó ánh tươi vẫn tròn
Đừng buồn cho dạ héo hon
Gan ruột bào mòn, chàng có biết không…
Trăng thanh, trăng tỏa mênh mông
Người lành, người giữ cõi lòng trắng trong
Thuyền đời cứ mặc xuôi dòng
Dẫu ngàn sóng vỗ vẫn không chao hồn…
Đôi khi dạ cũng bồn chồn
Khi mưa lã chã hoàng hôn tím ngần
Cõi lòng thổn thức trào dâng
Sáng trăng vốn dĩ cũng lần mờ đi…
Nhưng trăng vẫn ánh trăng thề
Dẫu mây mưa phủ bốn bề tối tăm
Thời gian lặng lẽ khung tầng
Gió đưa u ám trôi dần khuất xa…
Thôi thì chỉ một sát na
Gió mưa u ám là đà bủa giăng
Cô đơn ngày tháng cùng trăng
Lạc cơn mộng ái giá băng cõi lòng…
Mặc cho nước chảy theo dòng
Thuyền đời cứ giữa mênh mông vững chèo
Số phần đành phải xuôi theo
An nhiên tự tại, giàu nghèo, buồn vui…
Dòng đời em vẫn phải xuôi
Nhưng người đay nghiến ngậm ngùi trách than
Tình em nào phải phũ phàng
Tim hồng chỉ khắc bóng chàng mà thôi.
Nhất Lang & Tam Muội
nhatlang.com
-------------------------------------------------
(Chuỗi Thơ Họa Vui & Tâm Tình Không Đề)
Vậy thì lục bát em ơi
Cùng nhau xướng họa một hồi sẽ thăng…
Ý chàng như sợi dây nhằng
Thiếp đây chưa tỏ vụ “thăng” thế nào…
Thăng” là ý nghĩa thăng hoa
Tứ thơ kéo lại, đậm đà dâng cao…
Vậy thì ta thử đi nào
Thử xem lục bát “dâng trào” thi ca…
Thả lòng thanh thản ngân nga
Thời gian rồi sẽ mặn mà ý thơ…
Ánh trăng lấp ló ngẩn ngơ
Tam Muội thẫn thờ tìm ý hỏng ra
Gió đưa dạ thảo là đà
Tâm hồn phơi phới ngân nga mỹ từ...
Mỹ từ phơi phới nảy giờ
Mà sao nàng nói thẫn thờ hỏng ra
Phải chăng ăn vụng bị la
Nên buồn tiu nghỉu văng xa mỹ từ…
Nào đâu ăn vụng bấy chừ
Chỉ cảm lừ đừ, nguồn ý hỏng ra
Lầu hiên thưởng thức ly trà
Tâm hồn khuây khoả thi ca dồi dào
Chà chà! Bỗng chốc hồng hào
Bốn câu lục bát họa vào lẹ ghê
Khiến lòng anh cảm anh mê
Bút thơ hỏa tốc hồi về cho em…
Chàng mà cứ mãi từ “em”
Đường thơ em bí là “rêm” mình à
Cũng vì tha thiết đậm đà
Thi ca lai láng tình ta vững bền…
Ôi ôi! Nàng chớ rỉ rên
Tiếng “em” là muốn nói lên ý tình
Lòng anh tha thiết yêu mình
Muốn kêu kêu mãi mộng tình..em! em!…
Chờ oy cũng lại vần “em”
Tứ thơ em bí như đêm không đèn
Ai ơi mượn đỡ chiếc kèn
Thổi vào nhè nhẹ bon chen luật vần…
Hỡi nàng! Ơi hỡi! Hỡi nàng
Tiếng “em” là để tỏ ngàn luyến lưu
Vậy thì nàng chớ sầu ưu
Để anh vui vẻ hừ! hừ! Em! Em!…
Đọc thơ gợi giọt lệ mềm
Tìm đâu ra ngữ để chêm vô nà
Chàng ơi dùng chữ khác nha
Không thôi em bí khóc oà cho coi…
Vì yêu giả bộ chọc chơi
Chớ anh đâu nỡ để rơi lệ buồn
Cho người anh mến anh thương
Mệt tâm mệt trí cố bường tìm thơ…
Vậy mà em tưởng hững hờ
Cố tình bí lối cho đờ đẫn em
Vài lời như suối êm đềm
Ngân vang điệp khúc bên thềm thi ca…
Lòng anh tha thiết đậm đà
Chiều chiều thả bước vọng xa nhớ nàng
Vấn vương, lưu luyến ngập tràn
Bâng khuâng, khắc khoải, võ vàng, tái tê…
Em đây cũng luống não nề
Sớm chiều thấp thỏm ủ ê bóng hình
Nhìn vầng trăng sáng lung linh
Chạnh lòng nhớ đến nửa mình bên kia…
Từng đêm dưới bóng trăng khuya
Lan man nghĩ ngợi nhớ về Hồn Nương
Để rồi canh cánh nỗi buồn
Tấc lòng da diết, nhỏ sương âm thầm…
Trời khuya bỗng nhả cung trầm
Ngoài hiên tí tách lâm râm vắn dài
Ưu tư khắc khoải trang đài
Dõi mắt miệt mài vọng ngóng tình lang…
Lòng ta cảm thấy bâng khuâng
Phải chăng bến mộng lạc nàng rồi sao
Bỗng dưng khóe lệ ánh trào
Nghĩa tình yêu dấu! Thể nào? Hỡi Nương?...
Thì chàng đã muốn uyên ương
Em cùng người khác chỉ hường trao tay
Vài lời tỏ rõ chàng hay
Chớ nào cố ý lung lay dạ chàng…
Cảm thương ngang trái phũ phàng
Bỗng dưng anh muốn dễ dàng cho em
Từ nay anh khép con tim
Âm thầm một góc lặng yên thu hình…
Hồn Lang đang giận hả mình
Vợ chồng tâm sự thường tình thế thôi
Sao chàng vội vã để rồi
Thời gian tiếc nuối dạ bồi hồi đau…
Hồn Nương yêu dấu thuở nào
Nết na, tiết hạnh thanh cao sáng ngời
Dương trần lạc nẻo một thời
Có rơi vòng xoáy làm trôi ánh vàng?…
Thân em nào vướng cát vàng
Chỉ là tâm sự cùng chàng mà thôi
Tình em nào tựa như vôi
Đã ước thệ rồi son sắt thuỷ chung…
Thế mà sao nghĩ lung tung
Gió trăng, trăng gió mịt mùng đẩy đưa
Đâu rồi ước hẹn đan mơ
Đâu rồi thanh thoát hồn thơ tặng người?…
Chàng ơi hãy nhoẻn miệng cười
Hồn Nương còn đó ánh tươi vẫn tròn
Đừng buồn cho dạ héo hon
Gan ruột bào mòn, chàng có biết không…
Trăng thanh, trăng tỏa mênh mông
Người lành, người giữ cõi lòng trắng trong
Thuyền đời cứ mặc xuôi dòng
Dẫu ngàn sóng vỗ vẫn không chao hồn…
Đôi khi dạ cũng bồn chồn
Khi mưa lã chã hoàng hôn tím ngần
Cõi lòng thổn thức trào dâng
Sáng trăng vốn dĩ cũng lần mờ đi…
Nhưng trăng vẫn ánh trăng thề
Dẫu mây mưa phủ bốn bề tối tăm
Thời gian lặng lẽ khung tầng
Gió đưa u ám trôi dần khuất xa…
Thôi thì chỉ một sát na
Gió mưa u ám là đà bủa giăng
Cô đơn ngày tháng cùng trăng
Lạc cơn mộng ái giá băng cõi lòng…
Mặc cho nước chảy theo dòng
Thuyền đời cứ giữa mênh mông vững chèo
Số phần đành phải xuôi theo
An nhiên tự tại, giàu nghèo, buồn vui…
Dòng đời em vẫn phải xuôi
Nhưng người đay nghiến ngậm ngùi trách than
Tình em nào phải phũ phàng
Tim hồng chỉ khắc bóng chàng mà thôi.
Nhất Lang & Tam Muội
nhatlang.com