Chuỗi Đời.

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

CHUỖI ĐỜI.


Cuộc đời lặng lẽ cứ dần trôi
Sớm nắng, chiều mưa chuyển mãi thời
Vầng tỏ hôm nào nay lịm tắt
Chỉ còn sẩm tối với chơi vơi!

Để cho nhen nhúm niềm trăn trở
Thả cánh bay xa chốn thẫn thờ
Lãng đãng, dật dờ nơi cõi lộng
Mong tìm cảnh giới ảnh trăng mơ

Chẳng may mây ám phủ giăng ngang
Mộng thắm lòng ai bị phũ phàng
Hút đẩy rơi sâu vào tít tận
Đắm chìm héo hắt, nỗi bâng khuâng

Người phải âm thầm chân rảo bước
Phong trần, giá lạnh cuốn đường đi
Mịt mùng bốn phía khung trời quạnh
Sỏi đá, chông gai rải khắp bề!

Thao thức, trở xoay trước sóng ngàn
Suy tư, trầm mặc dưới canh tàn
Tơ lòng vạn mối đan bao chặt
Ghì níu tâm cang buộc võ vàng…

Mới hay hoa nở trải vầng đông
Hương tỏa lan xa phả ánh hồng
Thoáng chốc hững hờ theo mấy độ
Rủ tàn, tan nát thoảng mênh mông

Chiều nay dõi mắt ngắm hoàng hôn
Lảy khúc cung thương nhớ mảnh hồn
Một thuở năm xưa hằn vó ngựa
Chỉ còn đọng lại nhịp từng cơn!

Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized