Tác giả: Quang Nguyễn
Thanh xuân con gái
Một nhành mai.
Xuân qua, bộng rụng, trải xác vàng
Sơn mây sáng phủ đỉnh đầu
Hốc hác trắng trinh, giăng thung lũng sâu
Sớm bình minh chợt chốc chạng vạng
Vừa lễ hội nay hoang sơ
Chẳng phải keo vẫn cố dán
Phủi bay không dính, xa lắc lơ
Như nàng công chúa cổ tích
Nhúc nhích thời gian qua mất rồi
Chưa nét ảo ảo mù tịt
Tà dương kiện kiến, lộ rõ nguyên hình
Môi nhạt, chẳng tiết trinh
Hồn bùn sình, lầy nhầy giông bão ghé
Gỡ dây đoạn trường nối thanh minh
Thanh xuân con gái
Chuyến tàu về muộn
Lo sợ đời con gái
Không như ước muốn..
Mành tím hoàng hôn, khẽ hồn ven sông
Ru buồn ru buồn, chiếc lược chải
Tóc xuân rụng, vẫn chưa chồng.
( Tân Hộ Cơ 23/04/2007 )
Một nhành mai.
Xuân qua, bộng rụng, trải xác vàng
Sơn mây sáng phủ đỉnh đầu
Hốc hác trắng trinh, giăng thung lũng sâu
Sớm bình minh chợt chốc chạng vạng
Vừa lễ hội nay hoang sơ
Chẳng phải keo vẫn cố dán
Phủi bay không dính, xa lắc lơ
Như nàng công chúa cổ tích
Nhúc nhích thời gian qua mất rồi
Chưa nét ảo ảo mù tịt
Tà dương kiện kiến, lộ rõ nguyên hình
Môi nhạt, chẳng tiết trinh
Hồn bùn sình, lầy nhầy giông bão ghé
Gỡ dây đoạn trường nối thanh minh
Thanh xuân con gái
Chuyến tàu về muộn
Lo sợ đời con gái
Không như ước muốn..
Mành tím hoàng hôn, khẽ hồn ven sông
Ru buồn ru buồn, chiếc lược chải
Tóc xuân rụng, vẫn chưa chồng.
( Tân Hộ Cơ 23/04/2007 )