Tác giả: Trần Quang Phước
Thả chữ yêu em, khắp thế gian.
Cho vơi nổi nhớ, tận tim anh.
Thân vàng lá ngọc, anh đâu xứng
Đũa bạc mâm vàng, mới xứng em.
Chẳng phải môn đăng đâu, mới tiếc
Mà là chẳng muốn khổ đâu em.
Em mà khổ thế anh không đặng
Chỉ tiếc tình mình chẳng đặng dừng
Cho vơi nổi nhớ, tận tim anh.
Thân vàng lá ngọc, anh đâu xứng
Đũa bạc mâm vàng, mới xứng em.
Chẳng phải môn đăng đâu, mới tiếc
Mà là chẳng muốn khổ đâu em.
Em mà khổ thế anh không đặng
Chỉ tiếc tình mình chẳng đặng dừng