Tác giả: Trần Quang Phước
Chiều buồn nhả phím tơ đàn
Thả hồn phiêu lãng, dạo ngàn núi non.
Chu du khắp chốn trời non.
Du dương thưởng lãm, trăng non trăng già.
Đỉnh cao chót vót núi bà.
Tay cầm bình rượu, lẩy đàn vang xa.
Ngồi trên phiến đá hát ca
Nghêu ngao sơn thủy, lòng ta bổng trầm.
Róc rách tiếng suối thì thầm.
Nhả tơ con nhộng, ăn tằm lá dâu
Bên nương bờ suối cây dâu
Sương mờ kỳ ảo, thả câu tơ lòng.
Hiện ra tiên nữ bông hồng
Bên khung cửa sổ, áo hồng dệt thêu
Quay tơ kéo lụa phiêu diêu
Đắm hồn lữ khách, chốn phiêu mây ngàn
Dốc cạn bầu rượu, phím đàn
Hứng tình dệt phiếm, cung đàn nhả tơ
Đàn kêu tích tịch hồn thơ
Khung cửi dệt lụa, chàng mơ mộng vàng
Thả hồn phiêu lãng, dạo ngàn núi non.
Chu du khắp chốn trời non.
Du dương thưởng lãm, trăng non trăng già.
Đỉnh cao chót vót núi bà.
Tay cầm bình rượu, lẩy đàn vang xa.
Ngồi trên phiến đá hát ca
Nghêu ngao sơn thủy, lòng ta bổng trầm.
Róc rách tiếng suối thì thầm.
Nhả tơ con nhộng, ăn tằm lá dâu
Bên nương bờ suối cây dâu
Sương mờ kỳ ảo, thả câu tơ lòng.
Hiện ra tiên nữ bông hồng
Bên khung cửa sổ, áo hồng dệt thêu
Quay tơ kéo lụa phiêu diêu
Đắm hồn lữ khách, chốn phiêu mây ngàn
Dốc cạn bầu rượu, phím đàn
Hứng tình dệt phiếm, cung đàn nhả tơ
Đàn kêu tích tịch hồn thơ
Khung cửi dệt lụa, chàng mơ mộng vàng