Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Cho em tựa vào vai anh
Tìm một chút yên bình
Vơi nỗi sầu căn phận
Đừng trách em vì sao hay hờn giận
Vì sao em thường cúi mặt lặng im
Không có anh phía trước chỉ màn đêm
Em một mình lang thang nơi hoang mạc
Thèm được cùng anh lắng nghe lá hoa xào xạc
Thấm vào hồn lời của yêu thương
Cho em tựa vai anh với bao nỗi vấn vương
Thêm một lần sau cuối
Rồi chia tay mỗi người đi một lối
Cuộc đời này ta thật sự mất nhau
Vẫn biết tình anh nghĩa nặng ân sâu
Như sóng biển dạt dào
Nhưng định mệnh dạt về hai hướng
Biết rằng sẽ mất nhau từ trong tâm tưởng
Hụt hẫng vô cùng khi em ngồi ngắm trăng côi
Nhưng hãy đau dù chỉ một lần thôi
Giờ đây ta làm người xa lạ !
Dẫu phía trước là trùng khơi biển cả
Dẫu sau lưng là gió dập sóng dồn
Em vẫn là em một kiếp cô đơn
Ngẩng mặt lạnh lùng xóa nhòa kỷ niệm !
Tìm một chút yên bình
Vơi nỗi sầu căn phận
Đừng trách em vì sao hay hờn giận
Vì sao em thường cúi mặt lặng im
Không có anh phía trước chỉ màn đêm
Em một mình lang thang nơi hoang mạc
Thèm được cùng anh lắng nghe lá hoa xào xạc
Thấm vào hồn lời của yêu thương
Cho em tựa vai anh với bao nỗi vấn vương
Thêm một lần sau cuối
Rồi chia tay mỗi người đi một lối
Cuộc đời này ta thật sự mất nhau
Vẫn biết tình anh nghĩa nặng ân sâu
Như sóng biển dạt dào
Nhưng định mệnh dạt về hai hướng
Biết rằng sẽ mất nhau từ trong tâm tưởng
Hụt hẫng vô cùng khi em ngồi ngắm trăng côi
Nhưng hãy đau dù chỉ một lần thôi
Giờ đây ta làm người xa lạ !
Dẫu phía trước là trùng khơi biển cả
Dẫu sau lưng là gió dập sóng dồn
Em vẫn là em một kiếp cô đơn
Ngẩng mặt lạnh lùng xóa nhòa kỷ niệm !