Tác giả: Yên Nhiên
Khi ngàn vì sao lấp lánh trời xa
Em hiểu nơi anh bắt đầu ngày mới
Đêm quạnh quẽ như rót sầu vời vợi
Giữa đôi bờ, biển có ngập nhớ thương?
Nhẹ gót thu, tiếng xao xác bên đường
Mai đông đến mơ nắng vàng vào hạ
Em bỗng dưng ví mình như chiếc lá
Cuối thu tàn chẳng biết sẽ về đâu?
Ngẩn ngơ buồn đứng trước khúc sông sâu
Ngày dần hết con đò không cập bến
Nước mắt rơi như giận người lơ đễnh
Lỡ hẹn rồi lạc lõng giữa trời đêm.
Hãy cho em chỉ một giấc mơ êm
Mi vừa khép nghe thơm nghìn hoa lạ
Lời thì thầm trong những chiều tím ngả
Đôi bóng trải dài , nỗi nhớ dài theo.
Yên Nhiên
Em hiểu nơi anh bắt đầu ngày mới
Đêm quạnh quẽ như rót sầu vời vợi
Giữa đôi bờ, biển có ngập nhớ thương?
Nhẹ gót thu, tiếng xao xác bên đường
Mai đông đến mơ nắng vàng vào hạ
Em bỗng dưng ví mình như chiếc lá
Cuối thu tàn chẳng biết sẽ về đâu?
Ngẩn ngơ buồn đứng trước khúc sông sâu
Ngày dần hết con đò không cập bến
Nước mắt rơi như giận người lơ đễnh
Lỡ hẹn rồi lạc lõng giữa trời đêm.
Hãy cho em chỉ một giấc mơ êm
Mi vừa khép nghe thơm nghìn hoa lạ
Lời thì thầm trong những chiều tím ngả
Đôi bóng trải dài , nỗi nhớ dài theo.
Yên Nhiên