Tác giả: Trinhcamle
Mẹ sinh ra đứa yêu thơ
Đến khi mẹ ốm hắn ngơ ngẩn buồn
Lắm lúc như kẻ mất hồn
Lo săn sóc mẹ may còn hai em
Đêm này là đã mấy đêm
Hắn không ngủ được chông chênh chỗ nằm
Mẹ còn chẳng biết bao năm
Để con để cháu lo chăm tuổi trời
Mẹ đau lòng hắn rối bời
Trông về cõi Phật gởi lời ước mong
Thương mẹ qua lắm bão giông
Thân cò xơ xác tấm lòng bao la
Mỗi lần gió mạnh thổi qua
Hắn sợ thân chuối vỡ òa nỗi đau
Ai cho hắn một nguyện cầu
Để lòng hắn khỏi nhuốm màu cút côi
Mẹ ơi ! Hắn gọi ...mẹ ơi !
Mẹ mau khỏe lại cho đời còn vui
Đến khi mẹ ốm hắn ngơ ngẩn buồn
Lắm lúc như kẻ mất hồn
Lo săn sóc mẹ may còn hai em
Đêm này là đã mấy đêm
Hắn không ngủ được chông chênh chỗ nằm
Mẹ còn chẳng biết bao năm
Để con để cháu lo chăm tuổi trời
Mẹ đau lòng hắn rối bời
Trông về cõi Phật gởi lời ước mong
Thương mẹ qua lắm bão giông
Thân cò xơ xác tấm lòng bao la
Mỗi lần gió mạnh thổi qua
Hắn sợ thân chuối vỡ òa nỗi đau
Ai cho hắn một nguyện cầu
Để lòng hắn khỏi nhuốm màu cút côi
Mẹ ơi ! Hắn gọi ...mẹ ơi !
Mẹ mau khỏe lại cho đời còn vui