Chinh Phụ Ngâm ( Lục Bát )

Tác giả: Đoàn Thị Điểm & Quoc Hung Nguyen Cao

Đất trời nổi gió bão lên
Má hồng nhiều nỗi truân chuyên thảm sầu
Xanh trên thăm thẳm tầng sâu
Vì ai mà có nỗi đau thế này

Trường thành bóng nguyệt lung lay
Cam tuyền u uần ngàn mây khói mờ
Chín tầng gươm báu trong mơ
Nửa đêm truyền hịch hẹn giờ xuất chinh

Ba trăm năm trước thanh bình
Áo nhung quan vũ khoác thân lên đường
Sứ trời dục dã biên cương
Phép công là trọng niềm thương sá gì

Cung tên rong ruổi ra đi
Tiễn đưa bịn rịn thê nhi một nhà
Ngọn cờ tiếng trống xa xa
Sầu lên quan ải oán ra cửa phòng

Thanh niên hào kiệt một giòng
Bút nghiên xếp lại theo đường binh đao
Chiến chnh thoả chí anh hào
Vung gươm giết giặc thây cao chất chồng

Làm trai thân xác lông hồng
Tung hoành bốn bể non sông đất trời
Giã nhà tung vó ngàn khơi
Thét roi thúc ngựa tơi bời lá thu

Nước trong như lọc đầu cầu
Bên đường đưa tiễn cỏ màu xanh non
Chia ly lòng dặc dặc buồn
Sao theo vó ngựa , chiến thuyền chinh phu ?

Nước trôi một khối u sầu ?
Cỏ thơm nào thể giải khuây ân tình
Cầm tay bịn rịn đôi mình
Bước đi một bước long lanh thẫn thờ

Lòng nàng tựa ánh trăng mơ
Theo chàng đến cõi mịt mờ Thiên san
Múa gươm rượu tiễn chửa tàn
Chỉ ngang ngọn giáo vào ngàn hang beo

Vượt rừng lội suối qua đèo
Thâm sơn cùng cốc gieo neo diệt thù
Áo chàng máu đỏ ráng pha
Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in

Trống chiêng nhạc ngựa xập xình
Bên nhau một chốc cuối cùng chia tay
Hà lương khúc rẽ nơi này
Trên đường trông bóng cờ bay bùi ngùi

Tiền quân tiến bước xa xôi
Kỵ sau còn khuất chân đồi Cảnh Dương
Theo binh chàng ruổi trên đường
Liễu Dương biết thiếp đoạn trường này chăng ?

Quân đi cờ xí xa xăm
Theo mây gió thổi bâng khuâng cõi lòng
Vầng ô chìm rặng núi non
Nhớ ai ai nhớ ? hoàng hôn nhớ nhà

Chàng vào một cõi sương sa
Thiếp về buồng cũ ai chờ gối chăn ?
Gần đây mà đã cách ngăn
Trùng trùng mây biếc trải ngần núi xanh

Hàm Dương thành quách chông chênh
Tiêu Tương bến đợi mông mênh nỗi sầu
Phu thê tìm biết nơi đâu ?
Nhờ vầng trăng sáng bắc cầu bao la

Cùng xem ánh chiếu ngọc ngà
Ngây ngây niềm nhớ thiết tha tâm hồn
Gửi người êm ái nụ hôn
Lòng chàng ý thiếp bồn chồn canh thâu

Ai trong sương gió dãi dầu
Xông pha trận mạc nếm nhiều gian truân
Đêm nay trăng đẹp vô ngần
Nhìn trăng có nhớ người thân bên mình ?

Chàng vào miền vắng điêu linh
Nước sâu ngựa nản chân nhanh muốn dừng
Sơn khê hiểm ác lạnh lùng
Ngủ cồn cát trắng nằm vùng rêu xanh

Mang quân xuống đánh Bạch Thành
Dòm chừng Thanh Hải tương tranh với Hồ
Hình khe đồi núi nhấp nhô
Dứt thôi lại nối , thấp đà lại cao

Sương chiều gợi cõi chiêm bao
Ướt pha màu áo chiến bào run run
Suối reo thác đổ trên rừng
Thương thân xa tổ não nùng sớm hôm

Đêm đêm ngủ giấc chập chờn
Bơ vơ niềm mến nụ hôn cuối trời
Nhớ người ngăn cách ngàn khơi
Bao năm chiến sĩ chẳng rời biên cương

Ngại ngùng trắc trở phong sương
Gặp ngàn xà hổ trên đường viễn chinh
Yêu thương lưu luyến bao tình
Lòng nào chẳng tiếc đôi minh khi xưa

Thương ai giãi nắng dầm mưa
Bao năm xa cách vẫn chưa trở về
Thời gian đăng đẳng lê thê
Phải chăng tính mệnh ra quê cỏ mừng

Tuổi đời thọ yểu dửng dưng
Vì yêu non nước sẵn sàng hiến thân
Nhìn trăng quạnh quẽ bao lần
Nhìn mây man mác lang thang cõi trời

Ai theo cơn gió chơi vơi
Đêm trăng soi mặt khối người tử vong
Hết đau xương thịt thoát hồn
Chinh phu liệt sĩ có mong về nhà ?

Hoà bình đợi chốn tim ta
Ước thôi binh lửa la đà an vui
Người xưa trở lại đây rồi
Chàng về tóc bạc da mồi ngăm đen

Bao năm chinh chiến các miền
Gió mưa nắng nỏ trên yên ngựa già
Thước gươm cung tiễn xông pha
Mình treo sợi tóc hồn ca khải hoàn

Nhọc nhằn máu lửa tràn lan
Từng hồi không nghỉ miên man cuộc đời
Xa nhau định mệnh của người
Nước non nguy biến một trời tương tư

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized