Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Chiều trở gió cho nắng vàng thổn thức
Nhớ mẹ già cơ cực chẳng hề ngơi
Nên nụ cười mẹ phai sắc kém tươi
Vai oằn gánh thân cò muôn vất vả
Tháng chạp về mẹ cắt từng tấm lá
Sáng ba mươi gói bánh đợi giao thừa
Lửa bập bùng mẹ kể chuyện ngày xưa
Hái sao trời áo xuân thì đan dệt
Tóc đuôi gà dịu thơm hương bồ kết
Bấc se se… mẹ cất bước theo chồng
Rồi chiến chinh…mẹ đỏ mắt chờ trông
Ba đi mãi…mẹ làm thân góa phụ
Nuôi con dại mẹ tảo tần lam lũ
Và giờ đây con khôn lớn nên người
Nhìn mùa xuân rộn rã khắp nơi nơi
Chợt xót xa mẹ già càng thêm tuổi
Gió ghé qua đừng lắt lay rụng chuối
Để mùa xuân con có chốn quay về
Thèm ngủ vùi vòng tay mẹ đê mê
Mùi hương mẹ sao nồng nàn ấm áp…
Nhớ mẹ già cơ cực chẳng hề ngơi
Nên nụ cười mẹ phai sắc kém tươi
Vai oằn gánh thân cò muôn vất vả
Tháng chạp về mẹ cắt từng tấm lá
Sáng ba mươi gói bánh đợi giao thừa
Lửa bập bùng mẹ kể chuyện ngày xưa
Hái sao trời áo xuân thì đan dệt
Tóc đuôi gà dịu thơm hương bồ kết
Bấc se se… mẹ cất bước theo chồng
Rồi chiến chinh…mẹ đỏ mắt chờ trông
Ba đi mãi…mẹ làm thân góa phụ
Nuôi con dại mẹ tảo tần lam lũ
Và giờ đây con khôn lớn nên người
Nhìn mùa xuân rộn rã khắp nơi nơi
Chợt xót xa mẹ già càng thêm tuổi
Gió ghé qua đừng lắt lay rụng chuối
Để mùa xuân con có chốn quay về
Thèm ngủ vùi vòng tay mẹ đê mê
Mùi hương mẹ sao nồng nàn ấm áp…