Tác giả: Yên Sơn
Con giốc nhỏ hôm nay như bỗng lạ
Đứng mơ màng trong nắng nhạt chiều nghiêng
Cảnh vật đắm chìm trong nỗi niềm riêng
Và hoa lá cơ hồ im phăng phắc
Chiều vội vã gọi sương về giăng mắc
Đêm vô tư thấp thoáng nửa vầng trăng
Gió ngây tình lơ đãng ngắm mùa xuân
Vài tiếng dế lẻ loi lời tình tự
Nỗi trống vắng ngập hồn người lữ thứ
Vàng son xưa thức dậy hát xôn xao
Chuyện năm xưa như mới xảy hôm nào
Nhớ môi mắt đã một thời say đắm
Nhớ mái tóc ôm bờ vai đằm thắm
Đã bao lần từng quấn chặc buồng tim
Nhớ đôi bàn tay tháp bút dịu mềm
Run run ấm trong lòng tay… rất tội
Trăng mờ đục, sương giăng tràn khắp lối
Tiếng côn trùng kêu rả rích gần xa
Từng giọt buồn lạc điệu giữa bao la
Đêm xuống thấp lòng càng thêm trống vắng
Quay trở lại những ngày mưa, tháng nắng
Từng mảnh đời in đậm nét sau lưng
Có ai buồn dấu giọt lệ rưng rưng
Khi nghiêng nón vẫy tay chào vội vã
Chiều nay có một người trên xứ lạ
Hắt hiu buồn theo vạt nắng chiều phai
Nợ áo cơm nặng trĩu gánh oằn vai
Vọng cố quốc… tiếng thở dài não nuột!
Quê hương ơi có bao giờ quên được
Dẫu muôn trùng, dẫu núi chắn mây che
Một ngày không xa người sẽ quay về
Khi giặc chết theo thiên đường ảo vọng
Yên Sơn
Đứng mơ màng trong nắng nhạt chiều nghiêng
Cảnh vật đắm chìm trong nỗi niềm riêng
Và hoa lá cơ hồ im phăng phắc
Chiều vội vã gọi sương về giăng mắc
Đêm vô tư thấp thoáng nửa vầng trăng
Gió ngây tình lơ đãng ngắm mùa xuân
Vài tiếng dế lẻ loi lời tình tự
Nỗi trống vắng ngập hồn người lữ thứ
Vàng son xưa thức dậy hát xôn xao
Chuyện năm xưa như mới xảy hôm nào
Nhớ môi mắt đã một thời say đắm
Nhớ mái tóc ôm bờ vai đằm thắm
Đã bao lần từng quấn chặc buồng tim
Nhớ đôi bàn tay tháp bút dịu mềm
Run run ấm trong lòng tay… rất tội
Trăng mờ đục, sương giăng tràn khắp lối
Tiếng côn trùng kêu rả rích gần xa
Từng giọt buồn lạc điệu giữa bao la
Đêm xuống thấp lòng càng thêm trống vắng
Quay trở lại những ngày mưa, tháng nắng
Từng mảnh đời in đậm nét sau lưng
Có ai buồn dấu giọt lệ rưng rưng
Khi nghiêng nón vẫy tay chào vội vã
Chiều nay có một người trên xứ lạ
Hắt hiu buồn theo vạt nắng chiều phai
Nợ áo cơm nặng trĩu gánh oằn vai
Vọng cố quốc… tiếng thở dài não nuột!
Quê hương ơi có bao giờ quên được
Dẫu muôn trùng, dẫu núi chắn mây che
Một ngày không xa người sẽ quay về
Khi giặc chết theo thiên đường ảo vọng
Yên Sơn