Chiều Buồn …

Tác giả: Minh Tuấn

Chiều vàng vàng bóng hình tôi
Tưởng như chiếc lá đang phơi cuối mùa
Ước tìm lối cũ người xưa
Bới trong sầu lắng, gió đưa não nề.
Con đường ngập bóng sơn khê
Bờ cây lau lách bốn bề sương rơi
Cảnh đẹp buồn cũng thế thôi
Nắng còn tím tái, nhuộm môi xám lòng.
Chiều buồn trăm nỗi như mong
Trông quê sau rặng núi trong sương mờ
Cuối trời biên ải lắc lơ
Hỏi mùa thu ấy… bài thơ có buồn.
Chưa phân loại
Uncategorized