Tác giả: Đỗ Mỹ Loan
Chiếc lá mồ côi tủi phận mình
Giữa đời hiu quạnh bước chông chênh
Đợi trăng ve vuốt lời an ủi
Chờ gió mơn man tiếng dỗ dành
Biển rộng sông dài mơ chẳng thấy
Non cao núi thẳm mộng không thành
Vấn vương chi để buồn rười rượi
Héo úa thân gầy dáng mỏng manh
Giữa đời hiu quạnh bước chông chênh
Đợi trăng ve vuốt lời an ủi
Chờ gió mơn man tiếng dỗ dành
Biển rộng sông dài mơ chẳng thấy
Non cao núi thẳm mộng không thành
Vấn vương chi để buồn rười rượi
Héo úa thân gầy dáng mỏng manh