Chiếc Áo Vàng

Tác giả: Nguyên Thạch

Chiếc Áo Vàng





Chiếc áo vàng hôm xưa em mặc
ba đóa hồng thắm đỏ huyền nhung
màu áo Quê Hương dũng trí anh hùng
Ngời chí khí dũng trung đoàn vệ quốc.

Mùa bảy lăm, hóa đời tất bật
bão giao mùa
em khoát áo màu đen
thờ thẫn trong đêm
thành phố không đèn
Cây cột điện cũng chưa quen mùi cách mạng!.

Dòng cam go dần trôi theo năm tháng
khúc tương phùng hút dạng nẻo người đi
em liễu tơ ngất lịm phút phân kỳ
nợ rạn nứt
lần đi
lần vĩnh biệt.

Cứ mỗi dạo tháng Tư về là lòng em thương tiếc
con gái của chúng mình giờ cũng biết được chuyện xa xưa
nó lớn lên tuy không bom đạn cày xéo đường phố hàng dừa
tội nghiệp nó!
đời đong đưa
vòng khổ lụy.

Tuổi thơ ngây nhưng bản án vô hình đã trùm con vào lao lý
là đứa con của viên ngụy ác ôn*
nó lớn lên trong tủi hận tâm hồn
đường tiến bước vùi chôn theo lý lịch.

Nơi trại tù
Cha nó vẫn bị xem là địch
tên tử tù, trong chiến dịch phục thù xưa
chiều Việt Bắc lã chã những cơn mưa
đủ thắm lạnh cho thân gầy vừa gục xuống.

Nó và em
hai mảnh gầy nơi nương ruộng
mỗi đông về cuồng cuộn rét buốt thân
nước độc rừng ma, tuổi mười sáu yếu dần
nó lên phố, bán thân làm đĩ !.

Trong thầm kín, nó không bao giờ quên mình là con thằng ngụy
đời giang hồ
nó bị Si-đa!
Những lúc hận đời là những khi nó thương nhớ về Cha
càng cương quyết hiến thây ma này cho cán bộ.

Tuổi mười bẩy hoa phượng đường nở rộ
quan chức giàu, không ngố cũng phải ham
nó khắc tên những thằng tham quan sau những chuyến " đi làm "
vào cây Xương Rồng đỏ, hồng cam vết máu.

Hôm tiễn con đi
trong quan tài buồn, em mặc cho nó chiếc vàng màu áo
của người vệ quốc quân dũng cảm hôm nào
mong về gặp anh
vầng sáng vì sao
và từ đó, những lần mộng chiêm bao em cười nụ.

Nghiêng ngả Quê Hương mưa sa, cờ rũ
em mơ về ngày cũ thuở thương yêu
tháng Tám mùa thu... đời ngã muôn chiều
em nuối tiếc
thương yêu mùa nhân bản.


Quê Hương oan nghiệt kể từ ngày có đảng.




Nguyên Thạch
2001


*Từ ngữ gán ghép của VC
Chưa phân loại
Uncategorized