Tác giả: Tăng Minh Luân
Sóng cuộn thuyền xa tung bọt trắng
Con thuyền mong sống trong bão giông
Tiếng kêu gào thét ai cho thấu
Không gian đau đáu khóc tình ta.
Tiếc nối hình ai như dáng nguyệt
Tuyệt tình như thế có vui không?
Đêm nay thương nhớ thêm thương nhớ
Lỡ một đò duyên, duyên mất rồi.
Mặt nước đêm hẹn buồn hơi rợn
Gió thổi cành xuân vọng tiếng chào
Đều đều mấy dặm trong sương trắng
Phải cảnh thần tiên lạc chốn này.
Có phải em về trong sương tuyết
Lòng em có lạnh bỡi xa tôi
Hay bỡi hồn ta khờ quá đổi
Em bỏ ta rồi, tình bạc vôi./.
Con thuyền mong sống trong bão giông
Tiếng kêu gào thét ai cho thấu
Không gian đau đáu khóc tình ta.
Tiếc nối hình ai như dáng nguyệt
Tuyệt tình như thế có vui không?
Đêm nay thương nhớ thêm thương nhớ
Lỡ một đò duyên, duyên mất rồi.
Mặt nước đêm hẹn buồn hơi rợn
Gió thổi cành xuân vọng tiếng chào
Đều đều mấy dặm trong sương trắng
Phải cảnh thần tiên lạc chốn này.
Có phải em về trong sương tuyết
Lòng em có lạnh bỡi xa tôi
Hay bỡi hồn ta khờ quá đổi
Em bỏ ta rồi, tình bạc vôi./.