Tác giả: Hoàng Hiện
CHÊNH CHAO
Gió đưa sang giấc hạ dài
Giật mình lá chuyển mùa phai phớt nồng
Trời buông ráng đỏ vạt đông
Nghoảnh nhìn nỗi nhớ nụ hồng cuối xuân
Nồm như rút cạn tươi ngần
Heo may thừa trỗi chuông ngân bóng chiều
Dặt dìu trăng chửa muốn yêu
Hờn nghiêng mây xám để diều ngẩn ngơ
Hạt mưa khéo thể bất ngờ
Lăn tròn khoảng trống lời thơ sũng nhèm
Ngửa lòng dốc cạn bầu đêm
Giấc say vò võ ngóng thềm nguyệt len
Gà khan tiếng gọi nắng chèn
Thiên di đổi cánh nẻo quen tìm về
Phượng tràn nghẽn cả lối quê
Bữa rày hoang hoải câu thề chênh chao.
09/04/2017
Hoàng Hiện
Gió đưa sang giấc hạ dài
Giật mình lá chuyển mùa phai phớt nồng
Trời buông ráng đỏ vạt đông
Nghoảnh nhìn nỗi nhớ nụ hồng cuối xuân
Nồm như rút cạn tươi ngần
Heo may thừa trỗi chuông ngân bóng chiều
Dặt dìu trăng chửa muốn yêu
Hờn nghiêng mây xám để diều ngẩn ngơ
Hạt mưa khéo thể bất ngờ
Lăn tròn khoảng trống lời thơ sũng nhèm
Ngửa lòng dốc cạn bầu đêm
Giấc say vò võ ngóng thềm nguyệt len
Gà khan tiếng gọi nắng chèn
Thiên di đổi cánh nẻo quen tìm về
Phượng tràn nghẽn cả lối quê
Bữa rày hoang hoải câu thề chênh chao.
09/04/2017
Hoàng Hiện