Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
CHẬP CHỜN
Hình như là có tiếng người,
Lọt qua song cửa, sao thời lặng im.
Thột mình mở mắt ra nhìn,
Hóa ra cơn gió đi tìm hư vô.
Thế rồi lại thoáng bất ngờ,
Cửa rung nhẹ, như ai chờ ngoài hiên.
Ngó nhìn, then vẫn sập then,
Chắc là gió lượn vội quên đường về.
Lạnh lùng khoảng trống đê mê,
Đêm bao cơn gió vân vê ngoài trời.
Thôi nào gió chớ trêu ngươi,
Giấc khuya trống vắng ai người nồng say!
Chập chờn mê tỉnh mà hay.
Mấy khi gió lạnh về lay chập chờn!
PNV
Hình như là có tiếng người,
Lọt qua song cửa, sao thời lặng im.
Thột mình mở mắt ra nhìn,
Hóa ra cơn gió đi tìm hư vô.
Thế rồi lại thoáng bất ngờ,
Cửa rung nhẹ, như ai chờ ngoài hiên.
Ngó nhìn, then vẫn sập then,
Chắc là gió lượn vội quên đường về.
Lạnh lùng khoảng trống đê mê,
Đêm bao cơn gió vân vê ngoài trời.
Thôi nào gió chớ trêu ngươi,
Giấc khuya trống vắng ai người nồng say!
Chập chờn mê tỉnh mà hay.
Mấy khi gió lạnh về lay chập chờn!
PNV
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Chập Chờn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Chập Chờn (Đình Lang)
- Chập Chờn (Trần Đại - Trandaik)
- Chập Chờn 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Chập Chờn 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
- Chập Chờn Sống Vổ ! (Tlan)
- Chập Chờn Vấn Vương (Nguyễn Thành Sáng)
- Chập Chờn Đêm (Cao Xuân Sơn)
- Chập Chờn...man Mác (Nguyễn Thành Sáng)