Tác giả: Đinh Kim Chung
Sư bà cái lũ gọi đàn ông
Lão bực mình nên chẳng lấy chồng
Bận đứng leo đồi đau nhũn cẳng
Hôm ngồi giã gạo tức phè mông
Do hồ sạch mát thì không tắm
Bởi rẫy cằn khô lại cứ trồng
Sống vậy thèm xin đừng nhỏ dãi
Cho dù vãi đạn pháo phòng không
Lão bực mình nên chẳng lấy chồng
Bận đứng leo đồi đau nhũn cẳng
Hôm ngồi giã gạo tức phè mông
Do hồ sạch mát thì không tắm
Bởi rẫy cằn khô lại cứ trồng
Sống vậy thèm xin đừng nhỏ dãi
Cho dù vãi đạn pháo phòng không