Tác giả: Liên Hương
Rồi lại mây chiều về bên núi
Mịt mù đã xế một vầng dương
Bóng nào mệt mỏi ngày lầm lũi
Bước trên lá rụng cuối con đường
Có phải là ta hay ai lạ
Đường quen sao lại lắm phân vân
Gốc bàng ngày cũ vừa trút lá
Như thể người chờ níu bước chân
Vẫn nhà vẫn phố mà hoang vắng
Hình như ta đợi một tiếng người
Chợt thèm ánh mắt mang màu nắng
Khi đêm buồn thả chiếc lá rơi
Và như thể
ta thêm lần hốt hỏang
Bé thơ xưa thức giấc- bỗng một mình!
Và như thể
ta nghẹn ngào … quá vãng
Thắp cho mình một ngọn nến lung linh !
Mịt mù đã xế một vầng dương
Bóng nào mệt mỏi ngày lầm lũi
Bước trên lá rụng cuối con đường
Có phải là ta hay ai lạ
Đường quen sao lại lắm phân vân
Gốc bàng ngày cũ vừa trút lá
Như thể người chờ níu bước chân
Vẫn nhà vẫn phố mà hoang vắng
Hình như ta đợi một tiếng người
Chợt thèm ánh mắt mang màu nắng
Khi đêm buồn thả chiếc lá rơi
Và như thể
ta thêm lần hốt hỏang
Bé thơ xưa thức giấc- bỗng một mình!
Và như thể
ta nghẹn ngào … quá vãng
Thắp cho mình một ngọn nến lung linh !