Tác giả: Phan Trọng Nghĩa
Ngẫm nghĩ cuộc đời sao mà thấy chán
Muốn cầm bình thuốc chuột "uống" cho rồi
Khi tôi rầu tôi mần thơ .... thẩn
Ngâm một hồi sầu cũng vẫn chưa vơi
Cuộc đời tôi là bể khổ triền miên
Tới dập dồn như ... đạn tiểu liên
Mẹ bị bệnh, kẹt tiền, mất việc,
Trong họ hàng thì chẳng có người thân
Đi vay mượn thì không ai cho mượn
Mở mắt ra thì cái bụng đói meo
Đau dạ dày, sổ mũi, lại nhức răng
Ăn ngon miệng lại cắn nhằm miếng ớt ...
Không có tiền đem đồ nhà đi bán
Bán đồng hồ, rồi lại bán cái alo
Bán giá bèo, cầm thì chẳng bao nhiêu
Mấy thứ đó là tài sản tôi đó
Khổ kiểu này đố ai sống nỗi đây
Còn một loại khổ rất là nên thơ
Thường thấy ở những tuổi đời mới lớn
Đó chính là nỗi khổ vì yêu
Vì tương tư bóng dáng diễm kiều
Vì nhớ hoài lời ai ngọt lịm
Vì đêm buồn gối lẻ cô liêu
Cho con tim nhói đau êm ái
Theo nỗi nhớ ngập hồn nóng cháy
Cho sợi buồn đan kín tâm tư
Tiễn người về nắng chiều nửa bãi ...
Nếu cuộc đời trơn tru tuốt luốt
Không có những nỗi buồn rát buốt
Thì chán chường, lạt lẽo làm sao
Như tô bún riêu không mắm ruốc!
Ai trên đời không lúc long đong
Sầu làm gì hao tổn hình dong
Qua đêm đen, bình minh lại sáng
Hết buồn phiền ta lại hết cô đơn.
Muốn cầm bình thuốc chuột "uống" cho rồi
Khi tôi rầu tôi mần thơ .... thẩn
Ngâm một hồi sầu cũng vẫn chưa vơi
Cuộc đời tôi là bể khổ triền miên
Tới dập dồn như ... đạn tiểu liên
Mẹ bị bệnh, kẹt tiền, mất việc,
Trong họ hàng thì chẳng có người thân
Đi vay mượn thì không ai cho mượn
Mở mắt ra thì cái bụng đói meo
Đau dạ dày, sổ mũi, lại nhức răng
Ăn ngon miệng lại cắn nhằm miếng ớt ...
Không có tiền đem đồ nhà đi bán
Bán đồng hồ, rồi lại bán cái alo
Bán giá bèo, cầm thì chẳng bao nhiêu
Mấy thứ đó là tài sản tôi đó
Khổ kiểu này đố ai sống nỗi đây
Còn một loại khổ rất là nên thơ
Thường thấy ở những tuổi đời mới lớn
Đó chính là nỗi khổ vì yêu
Vì tương tư bóng dáng diễm kiều
Vì nhớ hoài lời ai ngọt lịm
Vì đêm buồn gối lẻ cô liêu
Cho con tim nhói đau êm ái
Theo nỗi nhớ ngập hồn nóng cháy
Cho sợi buồn đan kín tâm tư
Tiễn người về nắng chiều nửa bãi ...
Nếu cuộc đời trơn tru tuốt luốt
Không có những nỗi buồn rát buốt
Thì chán chường, lạt lẽo làm sao
Như tô bún riêu không mắm ruốc!
Ai trên đời không lúc long đong
Sầu làm gì hao tổn hình dong
Qua đêm đen, bình minh lại sáng
Hết buồn phiền ta lại hết cô đơn.