Tác giả: Thương Hà
Chân Chân
Đời mẹ thôi hiu quạnh
Từ lúc nghe con cất tiếng cười
Con là lẽ sống, niềm vui
Là nguồn hy vọng, ngọt bùi, dịu êm
Mẹ không mong mỏi gì thêm
Bên con lòng mẹ lặng yên thanh bình
Thời gian xin được trôi nhanh
Cho con chóng lớn, trưởng thành, khôn ngoan
Nhìn con tươi thắm rỡ ràng
Mẹ như ôm trọn muôn ngàn ứơc mơ
Ngày mai thôi hết bơ vơ
Vì con là bến là bờ đại dương
Giả từ giấc mộng cô đơn
Trả về ngày tháng nỗi buồn không tên ...
* * *
Ta chưa bừng cơn mộng
Tình vẫn đọng trong mơ
Quê hương còn mịt mờ
Mà tóc đã pha mầu úa
*
Ảo ảnh trôi đi
Còn chút gì đọng lại
Như giọt tình buồn
Của một lần mơ ước
*
Vì thương anh, em trở thành thi sĩ
Dệt vào thơ những sợi nhớ bâng khuâng
Định gởi anh, nhưng sao thấy ngại ngùng
Sợ anh biết... Em mê anh rồi đó
*
Chút tình nở vội hôm nao
Để sầu trĩu nặng mang vào thiên thu
PARIS
Chiều Thu 1998
Đời mẹ thôi hiu quạnh
Từ lúc nghe con cất tiếng cười
Con là lẽ sống, niềm vui
Là nguồn hy vọng, ngọt bùi, dịu êm
Mẹ không mong mỏi gì thêm
Bên con lòng mẹ lặng yên thanh bình
Thời gian xin được trôi nhanh
Cho con chóng lớn, trưởng thành, khôn ngoan
Nhìn con tươi thắm rỡ ràng
Mẹ như ôm trọn muôn ngàn ứơc mơ
Ngày mai thôi hết bơ vơ
Vì con là bến là bờ đại dương
Giả từ giấc mộng cô đơn
Trả về ngày tháng nỗi buồn không tên ...
* * *
Ta chưa bừng cơn mộng
Tình vẫn đọng trong mơ
Quê hương còn mịt mờ
Mà tóc đã pha mầu úa
*
Ảo ảnh trôi đi
Còn chút gì đọng lại
Như giọt tình buồn
Của một lần mơ ước
*
Vì thương anh, em trở thành thi sĩ
Dệt vào thơ những sợi nhớ bâng khuâng
Định gởi anh, nhưng sao thấy ngại ngùng
Sợ anh biết... Em mê anh rồi đó
*
Chút tình nở vội hôm nao
Để sầu trĩu nặng mang vào thiên thu
PARIS
Chiều Thu 1998