Tác giả: Trinhcamle
Vin tay theo dọc thành cầu
Chạm vào quê nội trên đầu ngón tay
Gió qua mát rượi bờ vai
Dường như vọng tiếng bên tai của người
Ngày xưa ai ngắm nội cười
Mà nội khăn gói theo người quê xa
Tạ từ mảnh đất ông cha
Bên dòng Cẩm Lệ hiền hòa êm trôi
Nội đi lắm kẻ ngậm ngùi
Xóm quê vắng tiếng nói cười nết na
Rứt lòng bất hiếu mẹ cha
Chị hai gởi lại vườn nhà em trông
Có chồng chị phải theo chồng
Dẫu rằng xứ ấy mênh mông bến bờ
Trời xanh thường vẫn làm ngơ
Hồng nhan bạc phận hồn thơ xót lòng
Thương nội nặng gánh long đong
Gởi thân đất lạ mà không trở về
Buồn chi buồn lắm sông quê
Đợi người vô vọng nặng nề trôi xuôi
Con về thân xác mồ côi
Lặng ngắm quê nội bồi hồi tâm can
Cúi đầu quấn quýt khói nhang
Mong hồn của nội nhẹ nhàng cõi tiên
Chạm vào quê nội trên đầu ngón tay
Gió qua mát rượi bờ vai
Dường như vọng tiếng bên tai của người
Ngày xưa ai ngắm nội cười
Mà nội khăn gói theo người quê xa
Tạ từ mảnh đất ông cha
Bên dòng Cẩm Lệ hiền hòa êm trôi
Nội đi lắm kẻ ngậm ngùi
Xóm quê vắng tiếng nói cười nết na
Rứt lòng bất hiếu mẹ cha
Chị hai gởi lại vườn nhà em trông
Có chồng chị phải theo chồng
Dẫu rằng xứ ấy mênh mông bến bờ
Trời xanh thường vẫn làm ngơ
Hồng nhan bạc phận hồn thơ xót lòng
Thương nội nặng gánh long đong
Gởi thân đất lạ mà không trở về
Buồn chi buồn lắm sông quê
Đợi người vô vọng nặng nề trôi xuôi
Con về thân xác mồ côi
Lặng ngắm quê nội bồi hồi tâm can
Cúi đầu quấn quýt khói nhang
Mong hồn của nội nhẹ nhàng cõi tiên