Tác giả: Nguyễn Minh Tiến
Chắc là ta đã lớn
Nên thấy đời bề bộn âu lo
Chắc là ta đã lớn
Nên thấy thương ghê, lời mẹ dặn dò
Dòng sông quê, ôm lấy những con đò
Hàng phượng vĩ, câu hò trưa nắng cháy
Cô gái quê ,bên hàng lau sậy
Gánh xôi trước cổng trường, còn đấy tuổi thơ
Ai cũng tự hào một cách ngu ngơ
Rằng quê hương mình là nơi đẹp nhất
Nơi của tuổi thơ, thời lắm lem màu mực
Chắc tại vì ta đã lớn khôn
Nên thấy đời bề bộn âu lo
Chắc là ta đã lớn
Nên thấy thương ghê, lời mẹ dặn dò
Dòng sông quê, ôm lấy những con đò
Hàng phượng vĩ, câu hò trưa nắng cháy
Cô gái quê ,bên hàng lau sậy
Gánh xôi trước cổng trường, còn đấy tuổi thơ
Ai cũng tự hào một cách ngu ngơ
Rằng quê hương mình là nơi đẹp nhất
Nơi của tuổi thơ, thời lắm lem màu mực
Chắc tại vì ta đã lớn khôn