Tác giả: Xóm Đồng
CHA VÀ CON
HAI CHIẾN TUYẾN
( viết cho nỗi đau thầm lặng )
Con cầm súng bên bờ chiến tuyến,
Buông nghe con theo đội ngũ quy hàng!
Đất nước chia cắt bao cảnh trái ngang
Theo chỉ thị hãy rời xóm làng đi cải tạo
Ba bảo lãnh con được sống, học tập, mưu sinh rồi trở về đời thường cơm áo
Con tự lo bởi đang thời kỳ cực khổ khó khăn
Ba còn một ngôi nhà đoàn kết bắc - nam
Gánh trách nhiệm, phải làm cho tươm tất
Con là núm ruột nỡ lòng nào lơ đễnh
Ray rứt tận cùng, vướng buột quay lưng
Ân hận mai sau giây phút ngập ngừng
Sao không quên tất cả để tay bắt mặt mừng cái ngày đoàn tụ
Ba đã thấm nhuần điều gì đó ....mà ba cũng chưa hiểu rõ....
Nhưng chắc chắn, Ba ra đi vì tổ quốc hoà bình
Khi thống nhất nước nhà cha con mình lại chia ly
Bởi cay nghiệt lòng người chưa hoà giải
Cha con ruột rà không phân biệt phải trái
Không ngồi chung bàn, không bãi nại đau thương
Biền biệt bốn mươi năm trắc trở đôi đường
Bóng xế chiều, chúng ta ngậm ngùi tiếc thương vô hạn
Chẳng lẽ vì điều gì to tác gây nên khoảng cách
Không đủ khoan dung thắng bại năm nào
Có ngôi nhà chung nhưng cha con lại phơi giữa nắng gió hanh hao
Chúng ta trong cuộc mới thấu tâm can thế nào từ quá khứ.
Doanminhhop 26042015
HAI CHIẾN TUYẾN
( viết cho nỗi đau thầm lặng )
Con cầm súng bên bờ chiến tuyến,
Buông nghe con theo đội ngũ quy hàng!
Đất nước chia cắt bao cảnh trái ngang
Theo chỉ thị hãy rời xóm làng đi cải tạo
Ba bảo lãnh con được sống, học tập, mưu sinh rồi trở về đời thường cơm áo
Con tự lo bởi đang thời kỳ cực khổ khó khăn
Ba còn một ngôi nhà đoàn kết bắc - nam
Gánh trách nhiệm, phải làm cho tươm tất
Con là núm ruột nỡ lòng nào lơ đễnh
Ray rứt tận cùng, vướng buột quay lưng
Ân hận mai sau giây phút ngập ngừng
Sao không quên tất cả để tay bắt mặt mừng cái ngày đoàn tụ
Ba đã thấm nhuần điều gì đó ....mà ba cũng chưa hiểu rõ....
Nhưng chắc chắn, Ba ra đi vì tổ quốc hoà bình
Khi thống nhất nước nhà cha con mình lại chia ly
Bởi cay nghiệt lòng người chưa hoà giải
Cha con ruột rà không phân biệt phải trái
Không ngồi chung bàn, không bãi nại đau thương
Biền biệt bốn mươi năm trắc trở đôi đường
Bóng xế chiều, chúng ta ngậm ngùi tiếc thương vô hạn
Chẳng lẽ vì điều gì to tác gây nên khoảng cách
Không đủ khoan dung thắng bại năm nào
Có ngôi nhà chung nhưng cha con lại phơi giữa nắng gió hanh hao
Chúng ta trong cuộc mới thấu tâm can thế nào từ quá khứ.
Doanminhhop 26042015