Tác giả: Đoàn Văn Nghiêu
Treo câu thơ lên vầng trăng khuyết
Cho tròn đầy, để Nguyệt sáng nơi em
Câu dân ca xưa mẹ ướp sen
Mẹ bảo: Gửi cho em thơm hương giấc điệp.
Nửa câu thơ mang mặn mà vị biển
Buộc cánh diều che nắng hạ cùng mây
Cho lá xanh cành, trái chín ngọt trên cây
Cho hương mật đầy tay mùa thương nhớ.
Nửa câu thơ mang đắp bờ sông lở
Xây bến chờ, neo thuyền đợi bởi dòng sâu
Khi em buồn! thơ gói ngọc lau châu
Lúc em ngủ thơ kê đầu thay gối.
Thơ vẫn sạch dẫu là tôi viết vội
Có chăng là đẫm nước mắt, mồ hôi
Tôi gom từ ngày mẹ ru nôi
Nơi đồng cạn, ruộng sâu nổi trôi câu chèo cổ.
Dẫu nhuốm chút phong trần loang lổ
Vẫn trinh nguyên khi cuộc sống xô bồ
Chắp nhặt cho em qua muôn dặm hải hồ
Thơ ngâm tẩm trong gừng cay, muối mặn.
Nửa đời người chưa vẹn câu thơ tặng
Em nhận dùm! Mỗi khi sáng mùa trăng
Cùng cánh diều gió lộng, giây căng
Cả câu hát xưa mẹ hằng ru giấc.
Tôi gửi em một trái tim chân thật
Gói trong thơ
Xin em chớ hững hờ.
Tôi yêu em! Tình vô bến, vô bờ.
19.05.07
Cho tròn đầy, để Nguyệt sáng nơi em
Câu dân ca xưa mẹ ướp sen
Mẹ bảo: Gửi cho em thơm hương giấc điệp.
Nửa câu thơ mang mặn mà vị biển
Buộc cánh diều che nắng hạ cùng mây
Cho lá xanh cành, trái chín ngọt trên cây
Cho hương mật đầy tay mùa thương nhớ.
Nửa câu thơ mang đắp bờ sông lở
Xây bến chờ, neo thuyền đợi bởi dòng sâu
Khi em buồn! thơ gói ngọc lau châu
Lúc em ngủ thơ kê đầu thay gối.
Thơ vẫn sạch dẫu là tôi viết vội
Có chăng là đẫm nước mắt, mồ hôi
Tôi gom từ ngày mẹ ru nôi
Nơi đồng cạn, ruộng sâu nổi trôi câu chèo cổ.
Dẫu nhuốm chút phong trần loang lổ
Vẫn trinh nguyên khi cuộc sống xô bồ
Chắp nhặt cho em qua muôn dặm hải hồ
Thơ ngâm tẩm trong gừng cay, muối mặn.
Nửa đời người chưa vẹn câu thơ tặng
Em nhận dùm! Mỗi khi sáng mùa trăng
Cùng cánh diều gió lộng, giây căng
Cả câu hát xưa mẹ hằng ru giấc.
Tôi gửi em một trái tim chân thật
Gói trong thơ
Xin em chớ hững hờ.
Tôi yêu em! Tình vô bến, vô bờ.
19.05.07