Câu Ly Biệt Không Thể Là Lời Nói

Tác giả: Phạm Ngọc

Còn lời nào cho nhau
trong giây phút cuối cùng
tiếng nấc nghẹn ngào của em
vang động cả không trung
Niềm đau của anh
bao la như trời đêm
Những lời trăn trối cũng lặng im
vì “câu ly biệt không thể là lời nói” (*)
bao nhiêu kỷ niệm hiện về rất vội
trùng điệp như những vết rạn nứt
trên cánh đồng hoang
sau cơn địa chấn



Trên những hàng cây
trải dài qua dãy phố
tuyết trắng giăng đầy
báo hiệu mùa Đông đã đến
những cơn mưa cuối mùa
cũng vừa tan biến
Chỉ còn lại một khỏang không gian
bạc trắng – gìa nua
Từ xa
cánh chim rừng lạc lối
gọi đàn hoang mang
lao mình vào vách núi giá băng
-hấp hối



Anh vẫn hòai mong chút nắng
dù rất mong manh
anh miệt mài
kiếm tìm trong vực sâu hoang vắng
những đam mê không còn hiện hữu
Từ một kiếp nào
em đã hóa thân thành lòai hoa vĩnh cửu
mà ngàn sau
vẫn tồn tại
trong tiềm thức anh
như vết thương không bao giờ lành lặn



Những trăn trở
trong đời sống
như con thuyền trôi dạt giữa bão giông
chưa một ngày biển lặng sóng yên
Tình yêu
và hạnh phúc
mà anh hằng theo đuổi
vẫn như cơn mộng chập chờ
chưa bao giờ gần gủi



Như thế
cuối cùng tất cả chỉ là ảo tưởng
mộng và thực
vẫn quấn quyện vào nhau
chung một hướng
Anh và em
mỗi người một phương
cơn mộng vẫn chơi vơi
và thực tại đã thành nước mắt
lắng đọng trên môi...



(*)thơ p.n.thành ý


Phạm Ngọc
Chưa phân loại
Uncategorized