* Cầu Chữ U Sài Gòn Xưa * Duyên Xua*

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René - Phạm Thành

CẦU CHỮ U SÀI GÒN XƯA
Thơ : Nguyễn Ngọc René
Con cầu hình chữ U kia
Vào thơ cho lẹ kẻo lìa chốn xưa...
.
Bao tâm khảm nào thừa kỷ niệm
Cả khung trời kiều diễm tuổi thơ
Dầu nay thuở dại xa mờ
Học hành ngày đó mộng mơ vẫn còn
.
Giờ tóc bạc vàng son thân ái
Của một thời sống mãi chưa quên
Bao năm trí nhớ sâu bền
Chữ U cầu ấy một bên cạnh lòng
.
Trưa chiều sáng ước mong gắn bó
Hai lượt đi nào bỏ qua sông
Đến trường bè bạn mặn nồng
Cùng nhau ngày tháng Bình Đông học đường
.
Nay cách biệt mười phương tứ xứ
Vẫn còn đây tự sự vào thơ
Nỗi niềm xưa cũ dại khờ
Ghi nên vần điệu chơ vơ nhớ về...
.
Đời đất khách tình quê tim đó
Trót cưu mang chẳng bỏ được nào..
Từ nơi xa thẳm ước ao
Sẽ mau quay gót để chào nơi xưa
.
Làm sao tỏ cho vừa kỷ niệm
Phương trời này tìm kiếm bạn hiền
Nhờ thơ dẫn lối đưa duyên
Nơi nào bến đỗ để thuyền gieo neo...
.
Tình xưa ấp ủ còn đèo
Ai người phúc đáp cheo leo giọt buồn...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 20/05/2016
*************
DUYÊN XƯA
T/g : Phạm Thành

Cây cầu ấy ở nơi nào vậy?
Em ở xa chả thấy bao giờ
Chỉ nhìn qua những vần thơ
Mà sao cũng thấy thẫn thờ tâm can

Đại dương vẫn muôn làn sóng biếc
Nơi xa xôi biền biệt phương trời
Nhớ thương chẳng lúc nào vơi
Theo từng cơn gió gửi lời về thăm

Thương chốn cũ đêm nằm nhỏ lệ
Mến yêu sao chùm khế quê nhà
Tình thơ song thất vươn xa
Hồi hương một chuyến để mà thăm thân

Ôi! Nỗi nhớ bao lần trỗi dậy
Để lòng ta lại thấy muộn phiền
Đêm khuya trăng sáng ngoài hiên
Nhớ cô em gái dịu hiền năm xưa

Tình yêu cũ như vừa sống lại
Trái tim này nhớ mãi không vơi
Dù cho xa cách biển trời
Làm sao quên được chốn nơi quê nhà

Cho dù cách biệt bao la
Duyên tình ta vẫn mặn mà trăm năm.
21/5/2016
Chưa phân loại
Uncategorized