Cánh Lá Mùa Thu

Tác giả: Việt Dương Nhân

Kính gởi về Mẹ Việt Nam và Từ Mẫu

Con như Cánh Lá Mùa Thu
Trải qua mấy lượt sương mù lấp che
Thu Đông Xuân đến Hạ, về,
Mà sao còn mãi não nề đắng cay.

Nhớ quê mắt lệ chảy dài
Bao giờ có được một ngày về đây
Mẹ già sớm tối không ai
Chăm nôm săn sóc những ngày ốm đau.

Thân Mẹ ngõ trước vườn sau
Cháu con sao chẳng đứa nào kề bên
Con là cánh lá lênh đênh
Gió giông cuốn cuộn trên nền trời Tây.

Nhớ Mẹ mắt tươm lệ đầy
Thương đời của Mẹ tháng ngày lẻ loi
Đôi vầng Nhật Nguyệt sáng soi
Chúng con kề Mẹ nhìn coi lúa vàng

Gởi về thăm Mẹ mấy hàng
Những lời yêu kính với ngàn tình thương
Trời Âu lắm tuyết nhiều sương
Mùa thu cánh lá còn nương quê người.

"Nắng Mới" vang vội tiếng cười
Năm hai ngàn đến mọi người hồi quê
Thế kỷ hai mốt cận kề
Chúng con cùng Mẹ vẹn thề năm xưa.

(Ivry s/Seine,16 giờ 05 chiều đông 02-03-1999)
Chưa phân loại
Uncategorized